CHÍNH TRỊ MỸ ƯU VIỆT, VÌ SAO MỸ VĨ ĐẠI

[CHÍNH TRỊ MỸ ƯU VIỆT, VÌ SAO MỸ VĨ ĐẠI] Tôi luôn cảm thấy nền chính trị Mỹ có gì đó hấp dẫn và ít nơi nào có được. Với một hệ thống phân quyền và phân chia khắp nơi, quốc gia này luôn khẳng định vị thế trong khủng hoảng để tự khôi phục và rồi vươn lên cao hơn.

Nói thì có thể sẽ không bao giờ hết, nhưng trong mắt tôi, những thứ sau đây là vì sao Mỹ có tính ưu việt đặc biệt.

  1. Tổng thống chế thông qua hệ thống Cử Tri Đoàn [Electoral College] – Ban đầu tôi cũng khó hiểu vì sao bầu chọn quốc trưởng thì phải rườm rà như vậy. Ban đầu, các nhà lập quốc không hề muốn theo đuổi và bác bỏ mô hình dân chủ trực tiếp. Họ muốn hệ thống tương tự như đại nghị chế [parliamentary] Westminster nhưng mang bản sắc địa phương hơn. Họ luôn cho rằng giao quyền cho đám đông thì thảm hoạ sẽ diễn ra và đúng như vậy. Đó là vì sao họ muốn thiết lập hệ thống phân chia. Ban đầu là Electoral College do các bang bầu chọn, nhưng về sau thì mỗi bang làm theo ý nguyện phiếu phổ thông của dân chúng ở đó. Tính ưu việt ở đây là mỗi bang đều góp ý kiến và trở thành một mảnh quan trọng dù diện tích lớn hay nhỏ. Một ứng cử viên nếu muốn thắng cử thì không thể nào lãng quên nơi nào đó quá lâu.
  2. Thượng Viện Mỹ đại diện cho tiểu bang – Nếu Hạ Viện đại diện cho dân chúng thì  mỗi cơ quan lập pháp tiểu bang sẽ được đại diện bởi 2 người ở Thượng Viện. Các nhà lập pháp phân chia quyền rõ rệt và không để cho dân bầu chọn tất cả. Cho nên người dân ban đầu bầu chọn thành viên Hạ Viện và chính quyền tiểu bang chọn thành viên Thượng Viện. Nhưng Tu Chính Án 17 vào năm 1912 đã thay đổi và bây giờ cử tri tiểu bang được bầu chọn Thượng Nghị Sĩ của mình. Nhưng về bản chất thì họ vẫn đại diện cho bang và cân bằng quyền lực.
  3. Tiểu bang thành lập liên bang – Theo dõi chính trị Mỹ thì nhiều người sẽ nghĩ rằng chính quyền liên bang nắm tất cả và lớn nhất. Đúng về quy mô nhưng không về quyền hạn. 50 tiểu bang được coi như 50 quốc gia nhỏ trong một tập thể. Điều này tách quyền và không cho ai cơ hội kiểm soát tất cả. Cho nên để trở thành độc tài thì khó vô cùng hoặc bất khả thi.
  4. Không có văn hoá sùng bái cá nhân hoặc thần tượng – Người Mỹ không tôn vinh cá nhân nào quá mức và cũng không coi lãnh đạo là cái gì đó cao siêu hơn. Trong mắt họ, những dân biểu, nghị sĩ hay tổng thống đều là những người được chọn để đại diện chứ không phải để cai trị. Bạn có thể chỉ trích bất cứ người hay đảng phái nào và chẳng ai dám gọi bạn là kẻ phản quốc. Vì khác với nơi nào đó, yêu nước không đồng nghĩa với yêu đảng và không ủng hộ tổng thống không đồng nghĩa với phản quốc. Tổng thống Teddy Roosevelt cũng từng nói “Để cho rằng không nên chỉ trích tổng thống khi ông ta đúng hoặc sai không chỉ là không yêu nước mà còn lại sự phản bội đối với công chúng Mỹ.” Ước gì nơi tôi sống cũng có tinh thần tương tự.
  5. Tự sửa sai và cải tiến – Đây chỉ là cái nhìn của cá nhân tôi thôi. Nhưng theo quan sát thì hệ thống chính trị Mỹ luôn có khả năng sửa sai đúng lúc. Về cảm xúc thì thật tàn nhẫn vì nó không quan tâm đến bạn suy nghĩ gì, cuồng nhiệt vì ai hoặc say mê phe nào. Như nói trên, người Mỹ không có văn hoá sùng bái cá nhân, họ chỉ quan tâm đến kết quả. Quân đội và cơ quan hành chính không trung thành với bất cứ người nào hay cái gì trừ hiến pháp. Khi thấy sai lầm, họ sẽ thừa nhận và khắc phục.

Tôi có thể nói tiếp nhưng những điều trên là điểm chính. Quốc gia này sẽ tiếp tục thành công vì hệ thống của họ không nuôi dưỡng sai lầm quá lâu. Sự ưu việt của Mỹ nằm ở chỗ họ luôn sửa sai đúng lúc để cải tiến. Không ai nắm toàn quyền và không ai cao hơn hiến pháp. Người giỏi sẽ được trọng dụng và người tồi sẽ bị thay thế. Đó là vì sao Mỹ vĩ đại. [06.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

MyViDai