SỰ LÃNG PHÍ VÔ TÌNH CỦA TỪ THIỆN

[SỰ LÃNG PHÍ VÔ TÌNH CỦA TỪ THIỆN] Bắt đầu bằng câu chuyện bên RFA, thực hư ra sao không rõ nhưng nó cho thấy một vấn đề.

“Mình đi phát quà từng nhà, theo khảo sát trước, mỗi nhà 500 ngàn. Định mức này do người tài trợ yêu cầu. Phát cho ai phải ghi vào biên nhận, có họ tên, địa chỉ, số CMND, số điện thoại từng người.

Đang phát, tự nhiên mọi người bỏ chạy rần rật. Vừa chạy vừa la: Thủy Tiên, Thủy Tiên! Chờ mãi rồi họ cũng về, mặt mày rạng rỡ, xòe tiền ra bảo: 3 triệu.”

Đó là sự lãng phí. Đồng ý là trong khủng hoảng thì phải giúp đỡ nhưng làm theo cách tự phát, vô trật tự và cảm tính như hiện nay thì chẳng giải quyết được gì. Thủy Tiên có thể có lòng tốt nhưng xét tổng quát thì nó tạo ra tư duy phân biệt.

Khi bạn phát tiền, người dân sẽ phớt lờ lương thực. Khi bên nào đó cho nhiều hơn, người dân sẽ tiếp đón họ nồng hậu hơn. Khi thấy ai đó trông khổ sở hơn, họ sẽ được cho nhiều hơn, dẫn đến phân biệt.

Lúc đó bạn sẽ giải quyết vấn đề bằng cách nào. Đừng nói đi nói lại câu “Thế bạn giỏi thì làm đi” nhá. Nếu bạn đã tham gia từ thiện dù chỉ một lần thì sẽ thấy nó như một cái lễ phát quà, xong thì ai về nhà nấy. Năm sau khi trở lại thì họ vẫn nghèo, chẳng có gì thay đổi.

Khi từ thiện không theo một sự tổ chức, nền tảng hay tiêu chuẩn nhất định nào thì nó thực sự đem lại nhiều hại hơn lợi. Người dân vì thế mà thụ động, chính quyền vì vậy mà tiếp tục thờ ơ và người cho tiếp tục rót tiền vào một hành vi gần như vô ích.

Đã đến lúc chúng ta suy ngẫm lại mô hình từ thiện hiện nay. [31.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thuy-Tien3-Trieu