THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐI TÌM SÀI GÒN XƯA

[THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐI TÌM SÀI GÒN XƯA] Sau hơn 45 năm giải phóng và đổi tên, các nhà điều hành thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang loay hoay nghĩ ra cách để tìm lại hình ảnh của Sài Gòn trước đây. Họ muốn biến nơi này thành trung tâm của Châu Á, giống như tên gọi “Hòn Ngọc Viễn Đông” của ngày nào. Nhưng càng cố gắng, mọi nỗ lực gần như càng thất bại.

Vừa rồi trong một buổi họp của thành ủy, người đứng đầu thành phố đông dân nhất đất nước này tuyên bố muốn cạnh tranh lại các trung tâm kinh tế khác trong châu lục và nhắm đến mục tiêu đạt thu nhập bình quân $40,000/năm vào 2045.

Không cần là một chuyên gia kinh tế thì cũng biết đây là một điều gần như hoang tưởng. Để đạt được điều đó trong hai đến ba thập niên thì kinh tế phải phát triển liên tục tối thiểu 10% mỗi năm không ngừng. Đó là điều bất khả thi vì không có nơi nào làm được. Nhất là trong khủng hoảng hiện tại khi hàng loạt doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hàng ngàn người mất việc.

Đây không phải là lần đầu những người nắm trong tay vận mệnh đất nước đưa ra những kế hoạch nhằm gây sốc hoặc thu hút dư luận. Nào là muốn nơi này thành Singapore, muốn nơi kia thành Paris. Trong khi thực tế, quy mô của cả thành phố còn thua một quận ở nơi khác.

Những Tokyo, Singapore, Seoul hay Hong Kong đã đi trước và bỏ xa chúng ta quá nhiều. Họ sẽ không tạm dừng để chúng ta bắt kịp mà sẽ tiếp tục phát triển. Khoảng cách chỉ có thể tăng dần chứ không có thể thu hẹp được. Họ có tất cả còn chúng ta không có gì.

Điều những người cầm quyền không hiểu là cơ chế này không có nền tảng và cơ sở để thu hút vốn cũng như phát triển lâu dài. Không thể nào biến mình thành trung tâm công nghệ khi chính quyền kiểm soát thông tin với luật an ninh mạng. Cũng không thể nào thu hút tài chính khi nền kinh tế bị thao túng bởi những lợi ích nhóm.

Cơ sở hạ tầng thì xuống cấp như mấy chục năm không được cải thiện. Đường phố thì chật hẹp và kẹt xe trở thành nét đặc trưng. Ô nhiễm trở nên quá trầm trọng đến mức ra đường nếu không bịt khẩu trang thì sẽ có cảm giác như đang hút vào cơ thể khói bụi. Mỗi lần mưa là ngập từ những khu phố sang trọng cho đến ổ chuột.

Trong khi những đô thị khác được kết nối bởi hệ thống xe buýt và điện thì dự án Metro với bao hoài bão vẫn bị trì hoãn sau hơn chục năm triển khai và xây dựng. Người dân phải đi lại trên những chiếc xe hai bánh dưới nắng nóng.

Nếu người dân ở các thành phố khác trong khu vực luôn ở mức hài lòng về chất lượng sống thì thành phố mang lên lãnh tụ đang chứng kiến những hộ dân bị cướp đất. Các thanh niên tốt nghiệp ra trường vẫn không hiểu được sẽ mua nhà bằng cách nào khi giá cả đã vượt mức vài chục lần thu nhập mỗi năm.

Nhà nước thì tham nhũng, hành chính thì quan liêu, luật pháp thì lỏng lẻo, trộm cắp tràn lan và niềm tin xã hội suy sụp. Nó không bao giờ phát triển được như nơi khác vì nó không đáng sống để thu hút con người đến đây lâu dài. Hiện tại ai có cơ hội cũng muốn ra đi, bỏ lại sự hỗn loạn sau lưng.

Phát triển thế nào với sự thối nát như trên. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ của Châu Á là điều trong mơ cũng chưa làm được chứ đừng nói về thực tế. Nó quá tồi tàn. Nó thậm chí còn không thể trở thành một phần của Sài Gòn xưa nữa chứ đừng nói gì làm chuyện khác. [25.9.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tphcm2045