ĐẢNG PHÁI VÀ ĐỘC TÀI – ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ

[ĐẢNG PHÁI VÀ ĐỘC TÀI – ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ] Nếu bạn hỏi tôi yếu tố gì khiến một quốc gia có tiềm năng phát triển thì tôi sẽ trả lời là “Đa nguyên trong chính trị.” Nghĩa là đất nước đó có nhiều hệ tư tưởng và đảng phái cùng nhau cạnh tranh để đưa ra ý tưởng chứ không ai nắm toàn quyền.

Mời các bạn coi tấm ảnh đi kèm, nó cho thấy các đảng phái đang nắm quyền ở các quốc gia. Ở đây không thể nêu hết tên mà chỉ có thể tóm tắt bản sắc của mỗi xứ.

Nếu Mỹ được thống trị bởi hai đảng thì khối Anglo của Anh, Canada và Úc có sự đa nguyên rõ rệt. Pháp và Đức thì luôn có sự đa dạng về tư tưởng trong chính trường nhưng tất cả đều hướng đến phúc lợi nhân dân.

Ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan thì chúng ta có thể thấy đủ thành phần cùng đua nhau tranh cử để đại diện cho khu vực của mình. Rất khó để một đảng nào đó nắm toàn quyền quá lâu hoặc lạm dụng vị trí của mình.

Tả hay hữu, trái hay phải, cấp tiến hay bảo thủ, truyền thống hay hiện đại – tất cả đều song tồn chứ không bao giờ có chuyện một mất một còn như mốt số người nhầm tưởng. Về lập trường thì có thể khác nhưng khi điều hành thì tất cả phải làm việc chung với nhau. Thiếu đi yếu tố đó thì chúng ta có độc tài.

Chỉ riêng ở các nước độc tài thì chúng ta thấy sự độc tôn trong chính trị. Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất được phép cai trị. Bất cứ tổ chức nào chống đối đều bị tiêu diệt không cần lý do.

Muốn kiến quốc thì trước tiên phải phân quyền. Muốn dẹp tham nhũng thì phân chia chính phủ ra nhiều phần để không ai điều hành tất cả. Chỉ khi một quốc gia có nền tảng đó thì mới có thể nghĩ đến thịnh vượng. Còn không thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ. [09.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

parties1