YÊU NƯỚC LÀ YÊU CHÍNH MÌNH

[YÊU NƯỚC LÀ YÊU CHÍNH MÌNH] Nội dung sau đây giải thích khái niệm “Yêu Nước” không phải là hành động vĩ đại nào đó, mà nó chỉ là thuật ngữ rộng lớn cho việc “Yêu và theo đuổi lợi ích riêng miễn sao không gây thiệt hại đến người khác” và chỉ khi ổn định cuộc sống thì một cá nhân mới có thể cứu nước được.

Tôi thấy làm lạ và khó hiểu khi ai đó hô hào “Tôi yêu nước” hoặc “Mình phải yêu nước.” Lạ là vì họ luôn muốn liên kết nó với hành động, tổ chức hay cá nhân nào đó. Vậy yêu nước là sao. Theo định nghĩa của phe “Đỏ” thì đó là phải vẫy cờ hô hào khẩu hiệu, phải yêu Đảng, yêu Bác hay ra đường mỗi khi đội tuyển đá thắng. Còn ngược lại, theo phe “Vàng” thì bạn phải chống chính quyền độc tài và chiến đấu, nếu không thì sẽ là hèn nhát.

Tôi e rằng cả hai bên đều lý tưởng hóa vấn đề đến mức vượt xa thực tế. Bạn không thể nào yêu nước mà không yêu chính mình.

Một quốc gia là tập thể của nhiều cá nhân và bạn là một trong hàng triệu. Xã hội vận hành dựa trên nguyên lý mỗi cá nhân theo đuổi mục đích và lợi ích riêng. Chỉ khi nào họ đạt được sự ổn định trong cuộc sống thì mới có thể yên tâm nghĩ đến những khái niệm to lớn khác. Yêu nước là một trong những điều đó. Khi bạn chưa có gì, tay trắng tay, sự nghiệp chưa bền vững và không có khả năng kinh tế tốt thì khó mà làm gì khác ngoài mơ mộng. Hiện tại thì đó là điều đa số những người yêu nước đang làm.

Không chỉ không thể giúp ích đất nước, bạn còn là gánh nặng cho xã hội vì khi không góp hay tạo thì rất khó thuyết phục để người khác coi bạn là một điều gì khác. Sức mạnh tổng hợp là sự liên kết của tất cả con người cộng lại, nếu bạn không có gì thì yêu nước là điều vô nghĩa.

Nói “Tôi yêu nước” là điều quá dễ vì ai cũng có thể làm được, lời nói đó có thể xuất phát từ bất cứ ai. Nhưng tác động thì lại tùy thuộc vào khả năng cũng như giá trị của mỗi người. Một người ăn xin, một cậu sinh viên hay một giám đốc đều có thể yêu nước. Nhưng xã hội luôn coi trọng người thành đạt và có khả năng hơn là người trắng tay ảo tưởng.

Nếu muốn giúp đất nước thì bạn phải cứu bản thân mình trước. Muốn xây dựng đất nước thì bạn phải xây dựng sự nghiệp và sự thịnh vượng của cá nhân. Khi hàng triệu người cùng làm vậy, tổng hợp lại là sự phồn vinh quốc gia. Đó chính là hành vi yêu nước.

Sống ở đất nước này, tôi thừa biết và hiểu sự bất mãn của nhiều người. Nhất là những ai bất đồng với chính quyền đang điều hành hiện tại. Khi nghe tâm sự, lời khuyên của tôi tuy nhiều nhưng như một. “Nếu bạn không thể phát triển và thành công ở nơi này, hãy ra đi.” Có thể là thành phố khác, đất nước khác, hay châu lục khác. Vì khi bạn không thể vươn mình thì mọi thứ đều vô nghĩa.

Điều đó chẳng phải là trốn chạy hay hèn nhát. Đó là quy luật cuộc sống, mỗi cá nhân theo đuổi lợi ích riêng. Tôi thà thấy bạn thành công ở đâu đó, còn hơn làm kẻ vô danh ở nơi hiện tại. Mạnh miệng hô hào chửi bới hay chỉ trích người khác thì chẳng có giá trị, cũng chẳng ai coi trọng. Nhưng họ luôn lắng nghe một người có sự thành công và ổn định.

Yêu nước là yêu chính mình. Đừng chỉ trích ai im lặng, lên án ai ra đi hoặc hạ thấp ai không đồng tình. Hãy bắt đầu bằng cách yêu chính mình và theo đuổi mục đích cá nhân. Đó là cách tôi định nghĩa yêu nước. [20.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

yeu-nuoc