NGUYỄN BÁ THANH, CAESAR CỦA ĐÀ NẴNG – ANH HÙNG HAY TỘI ĐỒ

[NGUYỄN BÁ THANH, CAESAR CỦA ĐÀ NẴNG – ANH HÙNG HAY TỘI ĐỒ] Là một người yêu quý thành phố Đà Nẵng nên rất muốn viết đôi lời sau đây từ rất lâu.

Khi nói về Nguyễn Bá Thanh thì sẽ có phe tranh nhau đưa ra nhận xét. Một bên thì coi ông ta là anh hùng với khả năng trở thành một nhà lãnh đạo cải cách cơ chế từ bên trong và có thể sẽ biến mình thành một Lý Quang Diệu nếu tiếp tục đi đúng hướng. Ngược lại, bên phản đối vì cho rằng ông ta vẫn là độc tài và tất cả những gì ông ta làm đều là mị dân để củng cố quyền lực.

Chính vì bị chi phối bởi cảm xúc nên thật khó để có thể đưa ra phân tích trung lập hoặc sự đánh giá chủ quan. Đây chỉ là bình luận của riêng tác giả.

Trong chính trị Việt Nam kể từ đầu thế kỷ 21, không ai gây ấn tượng nhiều bằng cố bí thư của thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh. Trong mắt tôi, ông ta giống như một Julius Caesar trong bộ máy cầm quyền hơn bất cứ nhân vật lịch sử nào khác. Có thể cái nhìn này sẽ không làm nhiều người hài lòng.

NGHỆ THUẬT MỊ DÂN – Cũng như Caesar, Bá Thanh là một nhà độc tài hoặc muốn dùng quyền lực chính phủ để làm giàu cho bản thân. Nhưng khác với những đồng nghiệp khác, vốn chỉ dùng biện pháp cứng để vơ vét và tham nhũng thì ông ta lại khôn ngoan hơn nhiều. Học hỏi từ những nhà độc tài đi trước, thay vì đàn áp thì ông ta cải cách và thay vì hốt sạch thì lại chừa phần đủ lớn để người dân có cảm giác an toàn.

Đa số người dân không quá bận tâm đến những chuyện vĩ mô như đá đấu nội bộ hoặc các dự án nghìn tỷ. Họ quá lu bu với cuộc sống hàng ngày. Bệnh viện, trường học, đường xá và giấy tờ chính là những thứ điều khiển cảm xúc họ.

Nắm bắt được tâm lý đó, Nguyễn Bá Thanh cải cách hành chính của thành phố để mang lại cảm giác thoải mái cho người dân. Đường được mở rộng, bệnh viện được nâng cấp, cầu được xây và cơ quan hành chính được cải tiến để cho người dân nghĩ rằng mình đang được phục vụ.

Hỏi bất cứ một người Đà Nẵng gốc nào thì họ sẽ ít nhiều hài lòng với các dịch vụ công tại đây. Nếu so sánh với các địa phương khác thì phải thừa nhận có sự tiến bộ rất rõ. Chính vì điều này là nguyên nhân vì sao người dân lại có cảm tình với Bá Thanh.

Sống trong chế độ độc tài quá lâu nên con người quá bất mãn. Cho nên khi một ai đó làm tốt một chút là họ sẽ cảm thấy vui. Dù đó là những chuyện rất bình thường ở đất nước khác nhưng sẽ làm con người ở đất nước này cảm động. Như làm giấy tờ không cần đút lót, cảnh sát giao thông không vòi tiền hoặc bệnh viện có bác sĩ không đòi phong bì. Đó là nghệ thuật chinh phục lòng dân của Bá Thanh.

TRÚNG ĐẤT – Đến Đà Nẵng bây giờ thì thật khó để hình dung ra cảnh tượng của 20 năm về trước, thành phố này nghèo và lạc hậu như hầu hết các địa phương ở miền Trung. Nhưng sau khi Nguyễn Bá Thanh cầm quyền thì như có một phép màu biến đổi nó thành một trung tâm kinh tế.

Người Đà Nẵng trước đây là những nông dân thì bỗng dưng lại trở nên giàu có. Nhưng nhờ cái gì, chính là đất. Khác với những nơi khác, chính quyền Đà Nẵng quy hoạch nhưng đề bù bằng mức giá thỏa đáng. Tuy không phải là giá thị trường nhưng đủ để biến những gia đình trước đây trắng tay thành những đại gia.

Tiêu biểu nhất có lẽ là Quận Hải Châu và Sơn Trà. Chỉ cần có đất trong khu vực đó là gia đình đó sẽ trở nên khá giả. Với sự phát triển của du lịch biển và du khách quốc tế kéo đến, giá đất ở Đà Nẵng tăng chóng mặt với mức tăng trưởng vượt cả Sài Gòn và Hà Nội.

Vì chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy nên người dân coi Nguyễn Bá Thanh là vị anh hùng. Trong khi thực tế, ông ta chỉ lấy và nhường lại một phần nhỏ. Họ chỉ thấy khoản đền bù để rồi quên đi số tài sản kếch xù gia đình ông ta vơ vét được. Hiện tại nổi tiếng nhất là khu ăn chơi Helio và khu đất bên Sơn Trà với giá trị hàng trăm tỷ. Nhưng chẳng sao, “Người ta ăn nhưng không làm, còn ổng thì ăn nhưng làm được.” Đó là thái độ của đa số người dân nơi đây.

BỊ TIÊU DIỆT – Vào tầm cuối năm 2014, Nguyễn Bá Thanh bỗng dưng biến mất. Vài tháng sau có thông tin ông ta đang ở bên Mỹ điều trị. Nhưng sau một thời gian thì mọi người lai biết rằng ông ta bị nhiễm phóng xạ không rõ nguồn gốc hay nguyên nhân. Thực hư ra sao thì không ai biết. Nhưng điều đó bắt đầu sự kết thúc của cuộc đời ông ta. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2015, ông ta nhắm mắt ra đi.

Người dân Đà Nẵng khi nghe tin thì vô cùng sốc và hoang mang chẳng thua gì người dân thành Rome khi nghe tin Caesar của họ đã bị ám sát. Bỏ qua việc ông ta là một nhà độc tài, quên đi chuyện ông ta tham nhũng, những thứ đó trở thành quá khứ. “Ôi Caesar, ôi Bá Thanh, ai đã giết ông rồi?”

Vì sao ông ta lại bị tiêu diệt, không ai biết và cũng chỉ là suy đoán. Nếu tiếp tục thì có lẽ đất nước này sẽ đón nhận một làn sóng mới hoặc một tư duy cai trị tân tiến. Nhưng rất tiếc là điều đó đã không xảy ra.

ĐÀ NẴNG HẬU NGUYỄN BÁ THANH – Khi Caesar của họ đã mất rồi, người dân Đà Nẵng từng ngày một chứng kiến thành phố của ho xuống cấp. Chỉ sau 5 năm, nếu hỏi bất cứ ai thì họ sẽ nói “Đà Nẵng bây giờ lộn xộn,” “Quy hoạch thì hỗn loạn” và “Cán bộ bây giờ không có như xưa nữa.”

Từ một thành phố mệnh danh là “Đáng sống nhất Việt Nam,” Đà Nẵng từng bước một trở thành một trong trong hàng ngàn địa phương khác. Khi chứng kiến thực tế, họ tiếc nuối. Thiết nghĩ nếu Nguyễn Bá Thanh vẫn còn thì nơi này sẽ tiến lên đến đâu.

KẾT – Một trong những sai lầm khi phân tích bất cứ nhân vật chính trị nào đó là chúng ta dựa trên việc có đồng ý với họ hay không. Con người muốn sự hoàn hảo, nhưng cuộc sống thì không hề có điều đó. Trong chính trị cũng vậy, sẽ không có một thiên thần nào xuất hiện ở đất nước này cả. Nhưng điều khiến Nguyễn Bá Thanh trở nên đặc biệt là ông ta đã đi theo đường lối khác.

Một nhà độc tài thông thường sẽ dùng quyền để thâu tóm, còn một nhà cai trị độc tài với tầm nhìn cũng sẽ thâu tóm nhưng bằng nghệ thuật để chinh phục lòng dân. Nguyễn Bá Thanh đạt được điều đó, người khác thì không.

Đà Nẵng là di sản ông ta để lại và sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta có thể ngưỡng mộ và quý trọng nhưng chớ nên sùng bái. Vì độc tài, suy cho cùng, vẫn là độc tài. Dù đó là Caesar hay Nguyễn Bá Thanh. [22.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

nguyen-ba-thanh