ĐÀN ÔNG CNXH, VẤN NẠN PHÁ THAI VÀ MẸ ĐƠN THÂN

[ĐÀN ÔNG CNXH, VẤN NẠN PHÁ THAI VÀ MẸ ĐƠN THÂN] Ở xứ này có một điều làm tôi khó chịu và cảm thấy bất công. Đó là khi một người nữ có thai thì mọi người sẽ tập trung hết vào cô ta, còn chàng trai góp tinh trùng thì ít khi nào được nhắc đến.

Vừa rồi có một vụ người mẹ 19 tuổi để thi thể đứa con trong ba lô. Thực hư ra sao thì không rõ. Đám đông chỉ biết dồn hết sức vô rồi chửi người mẹ trong khi không rõ tình hình ra sao. Những việc như có thai rồi phá hay làm mẹ đơn thân ở xứ này quá phổ biến. Cũng tương tự, người ta chỉ nhìn thấy người mẹ, còn người cha thì không thấy.

Lỗi ở đây thuộc cả hai người nhưng nếu xét tổng quát thì nó mang tính chất hệ thống hơn.

  1. Y tế không miễn phí và bao toàn dân –  Vì mang thai trở thành gánh nặng nên cô gái cân nhắc liệu có nên tiếp tục hay không.
  2. Không có trợ cấp thai sản và nuôi con – Nuôi dưỡng đứa bé rất tốn kém. Trong khi không có sự ổn tài chính thì khó mà thuyết phục người trẻ giữ lại. Vì kẹt quá nên họ đành chọn giải pháp không đạo đức nhưng tối ưu nhất vào thời điểm đó.
  3. Luật pháp lỏng lẻo – Người nam thì gần như không bị ràng buộc gì bởi pháp luật. Đó là vì sao bạn nghe đến quá nhiều vụ “Truất ngựa truy phong” hoặc người cha ra đi để lại người mẹ nuôi con một mình. Đơn giản vì người nam chẳng bị trừng phạt gì nên sống vô tư. Nếu ở xứ văn minh thì tòa án đã cưỡng chế tài khoản và ép anh ta phải trả tiền nuôi con.
  4. Giáo dục kém dẫn đến tư duy bần nông – Nói ra thì nhiều bạn nam sẽ tự ái, nhưng bản thân tác giả cũng là một người nam nên hiểu rất rõ tâm lý. Phải thừa nhận là phái nam ở xứ CNXH rất nghèo và bần. Từ nhỏ không được dạy dỗ đầy đủ bởi cha mẹ. Lớn lên thì nhà trường cũng quên đi giáo dục giới tính. Cho nên tạo ra một thế hệ vô trách nhiệm. Rồi hỏi vì sao gái chỉ thèm trai Tây và Việt Kiều, vì họ thèm muốn sự văn minh và an toàn.

Bản thân tôi ở ngoài đời cũng từ mặt một người bạn vì anh ta bắt người yêu mình phá thai để chạy theo cô gái giàu hơn. Không chỉ tôi mà cả chục người bạn vào lúc đó cũng quyết định từ mặt và ủng hộ cô gái. Nhưng đa số rất vô cảm và coi đó là chuyện thường. Khái niệm nữ quyền ở đất nước này quá mới và bình quyền vẫn còn lạ lẫm. Nhưng nó phải bắt đầu ở đâu đó.

Mượn lời của cô gái tên Nhi, “Các anh chị sinh nuôi con trai cũng nên giáo dục giới tính cho con và dạy bảo con trai vấn đề trách nhiệm “đàn ông” sau một cuộc thăng hoa. Thôi cái lối suy nghĩ “con trai không mát gì” và dẹp lối đổ thừa con gái nhà người ta và lo toan lên một khi mình các em nữ gánh chịu.”

Nếu dám chơi thì phải dám chịu, đúng không mấy anh? [11.7.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

chich