TƯ DUY CỦA NGƯỜI NGHÈO – ĐÁNG THƯƠNG HAY TRÁCH

[TƯ DUY CỦA NGƯỜI NGHÈO – ĐÁNG THƯƠNG HAY TRÁCH] Khi chúng ta nói về những tệ nạn hiện tại của xã hội thì sẽ ít nhiều đề cập đến thủ phạm. Hầu hết đều thuộc tầng lớp bần cùng của xã hội.

Nếu bạn là một người có điều kiện kinh tế ổn định và đầy đủ vật chất thì nhìn ngoài rồi nói rất đơn giản. Chúng ta căm ghét những kẻ ăn cắp, cảm thấy bực bội với những thành phần ăn xin hoặc xấu hổ khi nghe tin có người nào đó di dân trái phép.

Chúng ta cho là vậy nhưng người nghèo thì không. Họ suy nghĩ khác hoàn toàn.

Người nghèo gần như mặc kệ pháp luật và trật tự xã hội. Vì khi bụng đói thì những cái đó chẳng có tác dụng gì. “Xung quanh ra sao mặc kệ, miễn mình và gia đình có cơm để ăn là được.” Cho nên họ bất chấp tất cả và làm những việc mà người thường sẽ không bao giờ dám.

Trong sự hỗn loạn thì lòng tin cũng trở nên khan hiếm. Vì điều một người cơ cực muốn là bản thân tồn tại qua ngày hôm sau. Lý luận và nguyên tắc là thứ xa xỉ. Họ không cần và cũng chẳng bận tâm đến.

Sở dĩ đất nước chúng ta có quá nhiều thành phần như vậy là vị nơi này gần như không có bất cứ chính sách hay cơ chế hỗ trợ nào. Cho nên họ liều mạng.

Nghèo không phải là lý do để làm sai, nhưng trong mắt người bần cùng thì luật pháp trở nên vô nghĩa. Nghèo cũng không phải là cái cớ để làm điều trái đạo đức, nhưng trong mắt người khốn khổ, liêm sĩ không tồn tại.

Ở đây không hề biện hộ cho những hành vi sai trái, những ai gây thương tích lên người khác đáng bị trừng phạt vì mỗi người phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ suy nghĩ như vậy thì sẽ không hiểu tận gốc của vấn đề.

Bần cùng sinh đạo tặc, nghèo đói sinh lưu manh. Bạn có thể oán trách nhưng mọi thứ vẫn sẽ vậy. Thủ phạm lớn nhất là bộ máy tạo ra môi trường hiện tại. Nếu không thay đổi thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ. [18.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

poverty