NGƯỜI PHƯƠNG TÂY ĐỘNG VIÊN, NGƯỜI VIỆT NAM DÌM HÀNG – TƯ DUY GIÁO DỤC

[NGƯỜI PHƯƠNG TÂY ĐỘNG VIÊN, NGƯỜI VIỆT NAM DÌM HÀNG – TƯ DUY GIÁO DỤC] Nếu bạn muốn hiểu cách hai dân tộc vận hành thì chỉ cần biết điều sau. Người Phương Tây hoạt động trên văn hoá động viên và khuyến khích. Còn người Việt Nam thì sống dựa trên văn hoá chỉ trích và GATO. Cho nên sẽ không bao giờ có người tài nào phát triển ở Việt Nam vỉ chẳng có lý do gì để họ xuất hiện và tồn tại.

Câu chuyện bắt đầu với một bạn gái tuổi đôi mươi học Anh Ngữ. Có đam mê nhưng vì lý do nào đó mà học hoài không tiến bộ và phát âm sai rất nhiều. Dần dần cô ta chán nản đến trung tâm vì cảm thấy mệt mỏi. Khi tôi hỏi vì sao thì nhận được câu trả lời sau.

“Tụi trong lớp hay soi mói cái giọng của em. Mỗi lần nói cái gì sai là sẽ cười. Bực quá nên em nghỉ rồi.”

Thực hư ra sao thì không rõ. Nhưng nghĩ lại thì dân Việt Nam rất thích soi mói và hoạt động dựa trên sự chỉ trích. Nó làm nhiều người rất nản vì chưa gì mà đã bị dìm rồi. Một cá nhân nếu muốn trở nên thành thạo trong bất cứ lĩnh vực gì thì cần phải có nỗ lực bền vững. Bước ban đầu luôn quan trọng nhất vì nó định hướng cho sau này. Khi dìm hàng một người mới bắt đầu, chúng ta đã vô tình tiêu diệt ý chí của họ và khiến họ nghĩ rằng bản thân không có khả năng.

Khi hỏi vấn đề này với người bạn đang học ngành giáo dục (sư phạm) ở Úc, cô ta nói như sau.

“Ở đây kiến thức của người dạy chỉ là một phần vì bạn có thể tự trau dồi. Cái người ta muốn nhấn mạnh là phương pháp giảng dạy và am hiểu tâm lý để động viên người học.

Ví dụ. Ở Việt Nam nếu một học sinh làm gì đó sai thì giáo viên sẽ nói “Em ABC làm bài kiểu gì vậy, sai hết rồi.” Còn ở đây, đó là một điều cực kỳ cấm kỵ và phản giáo dục. Một giáo viên nếu được đào tạo bài bản sẽ giải quyết vấn đề này như sau. “Ôi em làm tốt đấy, giỏi quá. Nhưng sao em không giải quyết nó bằng cách này thì sẽ hiệu quả hơn.”

Còn không thì cụ thể hơn bằng cách này. “Em giải bài này bằng cách nào vậy. Cùng làm với tôi nhé rồi hai chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời.” Chỉ sau khi học sinh hiểu vấn đề thì đó mới là thành công. Nó hướng học viên tiếp tục chứ không cảm thấy nản. Cho nên mấy học sinh ở đây luôn thoải mái và hứng thú.”

Nhìn và suy ngẫm lại chúng ta. Người Việt Nam thì rất khoái dìm hàng mặc dù chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nếu họ ghét ai đó thì sẽ tìm mọi lý do để dìm, người ta gọi là nguỵ biện tấn công cá nhân đó. Thật khó hiểu.

Dân Việt Nam thì bị nhiễm thói GATO từ cơ chế CNXH quá lâu cho nên coi đó là bình thường. Đó là nét văn hoá cực kỳ độc hại. Nếu Joshua Wong sinh ra ở đây thì khó mà phát triển được. Vì mỗi lần nghe anh ta phát biểu với “accent” địa phương thì phần lớn người xung quanh sẽ chế nhạo.

Điều đó cũng giải thích phần nào phần lớn những người thành công đều nằm ở ngoài nước. Không phải vì họ giỏi hơn mà vì không bị ai dìm hàng và tiêu diệt từ ban đầu. Cơ chế tạo vấn đề, văn hoá soi mói và chỉ trích của con người làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Nội dung này cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, nhưng nếu là một người văn minh thì nên xét lại để không biến mình thành thủ phạm xấu xi như trên. Dìm hàng ai đó hơn mình vì lòng GATO không làm bạn tiến bộ hơn, nó chỉ là dấu hiệu của tư duy thất bại. [22.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

west-vnm