LÒNG TRUNG THÀNH TỰ NGUYỆN, YÊU NƯỚC TỰ GIÁC

[LÒNG TRUNG THÀNH TỰ NGUYỆN, YÊU NƯỚC TỰ GIÁC] Tôi luôn tò mò và khó định nghĩa khái niệm yêu nước. Nhưng nếu phải nói, thì sẽ như sau.

Câu chuyện của tôi bắt đầu trong những năm tháng bao cấp. Vì lý lịch gia đình nên không thể làm được gì. Vì quá bất mãn cho nên gia đình quyết định bán gần hết tài sản để vượt biên. Sau cả năm cân nhắc và chờ cơ hội, trong một đêm tối, chúng tôi đã mạo hiểm ra đi trên chiếc thuyền cùng với cả chục hộ khác.

Trong những ngày tháng trên biển, ai cũng lo sợ. Nhưng khi thấy đất liền thì cảm giác như chết đi sống lại. Chúng tôi được đưa vào trại tỵ nạn chờ xét duyệt. Sau hơn 3 năm sống vô quốc gia, bằng phép màu nào đó, gia đình được Australia nhận, phân nửa họ hàng đi cùng chuyến thì qua bên Pháp.

Cuộc sống mới rất cơ cực vì phải bắt đầu với hai bàn tay trắng và không một lượng ngoại ngữ để nương tựa. Nhưng cách đất nước xa lạ đối xứ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Trước tiên, những người nhập cư mới đến được tài trợ đi học tiếng và không phải trả bất cứ đồng nào. Tôi vừa học vừa làm rửa chén trong một quán ăn địa phương. Đó là lần đầu tiên trong đời làm cho người chủ không la mắng nhân viên. Thay vì cúi đầu từ sáng đến tối, tôi chỉ làm giờ cố định và được nghỉ giải lao đúng lúc. Cảm giác mệt nhưng luôn vui vẻ.

Khi tôi bị bệnh, chỉ cần đến bác sĩ là được khám chứ không phải xin ai hay phải lo về bảo hiểm. Khi vợ tôi mang thai, cô ta được chăm sóc tận tình. Tôi chưa bao giờ phải lo về tiêu cực khi đến đây.

Khi con cái lớn lên, nó được học ở trường công gần nhà. Ngoài khoản tiền phụ và đồng phục thì chẳng cần phải trả bất cứ đồng nào. Công việc bận rộn khiến tôi giao hết việc giáo dục cho nhà trường và hoàn toàn tin tưởng. Nó tốt nghiệp và lên đại học mà không suy nghĩ quá nhiều về học phí. Bây giờ đã trở thành người có ích cho xã hội.

Rồi vài năm sau khi trở thành công dân ở đây, tôi lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Thật ngộ nghĩnh khi người dân luôn chỉ trích người cầm quyền trong khi đất nước này quá hoàn hảo. Tôi chẳng thể nào hình dung ra có thể tiến bộ hơn chỗ nào. Nhưng đối với người dân ở đây, tốt thôi thì chưa đủ, mà phải tốt hơn. Chẳng ai cho rằng lên án chính quyền điều hành là hành vi phản quốc hay vô ơn cả. Thậm chí, đó là điều được khuyến khích.

Vào một ngày nọ cuối tháng 1, chính xác là 26 tháng 1, tôi bỗng nhiên cảm thấy phấn khích khi thấy quốc kỳ màu xanh dương. Chẳng hiểu nên gọi nó là gì.

Đó là lòng yêu nước tự giác.

Đất nước này quá tử tế khi đã cứu vớt hàng vạn người. Nó quá nhân đạo khi có những chính sách hỗ trợ từ đầu đến cuối. Càng làm việc thì chỉ muốn đóng góp thật nhiều. Tôi có cảm giác như phải bảo vệ nơi này và cống hiến đến cùng mặc dù chưa bao giờ nó kêu gọi làm điều đó.

Đó là lòng trung thành tự nguyện.

PS: Nội dung trên được biên tập lại từ lời kể của người đã trải qua giai đoạn đau thương nhất của đất nước và hiện tại gọi Melbourne là nhà. Ở những nơi chính quyền ép công dân yêu nước, chúng ta thấy sự bất mãn và trốn chạy. Nếu đất nước đó đáng được bảo vệ thì người dân sẽ tự nguyện trung thành. [17.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

loyalty