LÒNG THẬT THÀ TỰ GIÁC CỦA XỨ KOALA

[LÒNG THẬT THÀ TỰ GIÁC CỦA XỨ KOALA] Sau đây là câu chuyện có thật của một người bạn đang du học ở Melbourne. Một ngày nọ mình với người bạn Úc đang đi học về trên xe lửa điện. Bỗng dưng thấy cái bóp của ai đó đánh rơi khi sắp xuống trạm.

Không suy nghĩ gì hết. Cô ta cầm nó, xuống xe rồi bước thẳng đến quầy bán vé.

  • “Hey. How’s it going. We found this wallet on the train. Somebody dropped it. Can I leave it with you?” [Chào ông. Chúng tôi mới tìm cái bóp trên xe lửa. Có ai đó mới làm rơi. Tôi đưa ông được không?]
  • “Oh dear. They guy’s driver licence is here. I’ll keep it here and contact him. Very kind of you.” [Ôi trời. Bằng lái anh ta vẫn còn đây. Tôi sẽ giữ nó và sẽ liên lạc với anh ta. Bạn thật tốt bụng.]
  • “Cheers. Bye.” [Cảm ơn nhé. Bye.]

Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi tự nhận ra sự trung thật tự giác của con người nơi này. Nếu bạn làm rơi cái ví hay gì thì cơ hội cao là sẽ có ai đó nhặt được rồi trả lại. Không phải lúc nào cũng vậy, cũng có nhiều kẻ xấu. Ví dụ, người bạn tôi để xe đạp ngoài nhà không khoá rồi bị ai lấy mất. Nhưng đó là cực ít và hiếm.

Ở các khu phố người bản xứ thì bạn sẽ ít thấy hàng rào đằng trước nhà vì đa số người dân không cần. Chỉ ở các khu di dân như Việt Nam thì nhà nào cũng phải làm hàng rào, nhìn mất thiện cảm. Điều đó nói lên ít nhiều về văn hoá và lòng thật thà của con người.

Người ta làm việc tốt như trả lại đồ đánh rơi như lẽ thường, chẳng cần ai ca ngợi. Còn ở quê hương tôi, mỗi lần có ai đó nhặt được tiền rồi trả lại thì sẽ được lên báo để tôn vinh vì là hàng hiếm trong xã hội đầy dối trá. Sự khác việt về mức độ nhân văn con người.

Lần sau bạn hãy làm điều tử tế nhé, vì khi mình trong tình trạng đó thì sẽ mong muốn điều tương tự. [12.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

lost-found