LƯƠNG TÂM CỦA NGƯỜI LÍNH ĐỘC TÀI VÀ DÂN CHỦ – BIỂU TÌNH Ở THIÊN AN MÔN VÀ MỸ

[LƯƠNG TÂM CỦA NGƯỜI LÍNH ĐỘC TÀI VÀ DÂN CHỦ – BIỂU TÌNH Ở THIÊN AN MÔN VÀ MỸ] Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, sau những chuỗi ngày dài biểu tình bởi các sinh viên kêu gọi cải cách chính trị tại Thiên An Môn, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho lực lượng quân đội tiến vào để dẹp loạn. Theo ước tính thì hơn 2,000 người dân thường đã thiệt mạng trong ngày đó và kết thúc phong trào đòi hỏi dân chủ ở quốc gia độc tài đông dân nhất thế giới. Sự kiện này làm chấn động thế giới và cho đến bây giờ con người vẫn tưởng nhớ đến.

Chỉ sau vài chục năm, những người lính tham gia trong chiến dịch đó mới đủ bình tĩnh để nhớ và kể lại. Họ đã sống trong nỗi ám ảnh vì đã không thể ngờ được mình đã nhúng tay vào một trong cuộc thảm sát tàn bạo nhất lịch sử. Địch thủ không là đoàn binh quốc gia khác mà chính là đồng bào của họ.

Sau các nỗ lực tẩy trắng lịch sử và kiểm duyệt thông tin, đa số bạn trẻ ở Trung Quốc không còn nhớ hay biết gì đến vụ việc này. Tuy nhiên, những ai tham gia đều không bao giờ xoá được ký ức này. Khi phục vụ cho một quân đội của chế độ toàn trị, người lính thành công cụ tàn sát người cùng đất nước không cần lý do.

Con người ai cũng có lương tâm dù là dân thường hoặc quân lính. Bạn sẽ thấy rõ điều này khi xem xét quân đội của các nước dân chủ.

Vào đầu tháng 6 năm 2020, khi hàng triệu người Mỹ xuống đường biểu tình chống “kỳ thị chủng tộc” sau cái chết đau lòng và vô tình của thanh niên da đen tên George Floyd bởi một cảnh sát viên da trắng, người đứng đầu quốc gia ra lệnh điều hành lực lượng vệ binh đã giữ gìn trật tự.

Với suy nghĩ cực đoan của phe đối lập, ai cũng loan nghĩ rằng các binh sĩ đó sẽ đàn áp người biểu tình và biến nhau thành kẻ thù. Nhưng sự thật là chẳng hề có điều đó vì không thể. Không có lãnh đạo được bầu chọn nào sẽ ra lệnh để tàn sát người dân mình đại diện.

Hơn nữa, sẽ không có binh sĩ của nước dân chủ nào đủ gan dạ để bóp cò súng giết đồng bào minh. Vì trong mỗi bộ quân phục là một cá nhân với tâm hồn. Khác với các nước độc tài, vốn tẩy não lực lượng vũ trang để bảo vệ tổ chức cầm quyền, bạn sẽ không bao giờ thấy điều tương tự diễn ra.

Thay vì nghe tiếng đạn, các lực lượng vệ binh dùng hình thức chinh phục để trấn an đám đông. Bằng cách bắt tay, cười hoặc quỳ gối – tất cả đều xây dựng một hình ảnh thân thiện giữa kẻ cầm súng và người tay không. Thậm chí, cho dù người đứng đầu ra lệnh đàn áp thì khả năng cao hơn tuyệt đối là sẽ không có ai thực hiện, họ sẽ bất tuân vì đó là chỉ thị vô đạo đức.

Đó là sự khác biệt giữa người lính của quân lực nước độc tài và dân chủ. Một bên sẵn sàng chỉa súng vào người dân, còn bên còn lại thì không. [06.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

quotewar