DƯA LEO XIN TIỀN – TƯ DUY HÈN VÀ MIỄN PHÍ CỦA NGƯỜI VIỆT

[DƯA LEO XIN TIỀN – TƯ DUY HÈN VÀ MIỄN PHÍ CỦA NGƯỜI VIỆT] Cứ mỗi lần xã hội có sự kiện gì đó khiến dư luận chú ý thì chúng ta luôn trông chờ những cá nhân có sức ảnh hưởng nhất định lên tiếng như thể đó là nhiệm vụ hoặc công việc của họ. Không những vậy, một trong những điều đầu tiên chúng ta làm là vào các trang đó để coi họ bình luận thế nào. Rồi nếu không thấy ai nói gì thì sẽ phàn nàn như đang thất vọng. Có bao giờ tự hỏi rằng liệu đám đông quá trông chờ vào người khác làm thay những điều họ không dám hay không thể không?

Để hiểu tâm lý trên thì phải nhìn nhận xã hội hiện tại toàn diện. Đó là dưới một cơ chế kiểm duyệt thì con người luôn lo sợ và e dè. Họ không dám thể hiện hoặc nói lên những thứ có thể gây thiệt hại cho bản thân. Cho nên cách sống tốt nhất là im lặng làm lơ. Vì quá rụt rè cho nên những cá nhân trong xã hội đó dồn hết cảm xúc của mình lên mạng xã hội. Như những fan hâm mộ chờ ca sĩ ra bài nhạc mới, họ hướng đến những ai can đảm để núp sau vỏ bọc nhằm thoả mãn bản thân.

Tất cả lý do đều có thể tóm gọn lại trong một chữ, Hèn. Vì hèn nên phớt lờ. Vì hèn nên im lặng. Vì hèn nên không dám nói. Vì hèn nên không dám lên tiếng. Vì hèn nên trông chờ. Vì hèn nên mong đợi người khác làm thay. Bạn có thể tự ái nhưng không sao, đó là thực tế, không có gì phải xấu hổ.

Sống trong một đất nước độc tài thì rất ít ai dám góp ý kiến để phản ánh và cải thiện nó. Trong hàng vạn thì may ra có vài người. Trước đây khi mạng xã hội chưa phát triển thì gần như không có ai. Nhưng kể từ khi Facebook lên ngôi thì nở rộ một số cá nhân dùng lời nói để theo đuổi một xã hội tử tế hơn.

Dưa Leo hoặc Nguyễn Phúc Gia Huy, là một trong những thiểu số hiếm hoi đó. Bản thân tác giả nội dung này trước đây có đôi lần có xung đột với anh ta. Nhưng chẳng sao, không ai hoàn hảo, nên đừng quá chú trọng đến điểm bất đồng rồi phớt lờ những điều đồng ý.

Anh ta như bao người làm nội dung khác, xuất bản chất xám phục vụ đám đông. Nhưng khác với những diễn viên, người mẫu hay ca sĩ, anh ta không được hưởng lương mà phải tự chi trả. Với doanh thu từ các nền tảng quảng cáo như YouTube quá ít ỏi so với công sức thì cách duy nhất để giải quyết vấn đề tài chính là xin tiền.

Đối với đa số người Việt Nam thì đây là một điều cấm kỵ, nhất là những ai làm về nội dung xã hội chính trị. Vì chỉ cần kêu gọi đóng góp chút ít thì họ sẽ thể hiện thái độ GATO, soi mói rồi bóng gió sau lưng với giọng điệu như “Thằng này nói về chính trị để kiếm tiền chứ tốt lành gì,” “Dân chủ cuội ăn tiền” hoặc “Tóm lại là làm vì tiền chứ có vì dân chủ tự do gì đâu.”

Tư duy này rất mắc cười, nó cho thấy tư duy non trẻ của một dân tộc chưa trưởng thành. Trong mắt họ, những ai làm vì tiền là xấu xa. Muốn làm chính trị thì phải bình dân, phải thật giản dị, không được theo đuổi lợi nhuận và lúc nào cũng hết sức hiền hoà như một ông bụt trong chuyện cổ tích. Đương nhiên, ngoài đời không bao giờ tồn tại mà chỉ có trong sự tưởng tượng mơ hồ.

Ở Phương Tây, chính trị là một nền công nghiệp thu hút những người tài giỏi từ mọi lĩnh vực tham gia. Từ marketing, tài chính, luật, thiết kế, sáng tạo hay tư vấn. Ngay cả những người được bầu chọn để làm việc trong cơ quan lập pháp cũng được trả lương cao hơn mức trung bình. Nhưng chẳng ai gọi họ là những kẻ làm chính trị vì tiền và cũng không ai coi đó là việc xấu. Vì cơ bản, muốn thu hút người tài thì phải có tiền, muốn giữ chân họ thì càng phải có tiền. Chẳng có gì là miễn phí. Nhưng dân Việt Nam với tư duy nông cạn thì suy nghĩ ngược với thế giới văn minh.

Trong giới sản xuất nội dung sáng tạo thì gần như không ai làm miễn phí bao giờ. Các ca sĩ, diễn viên hay streamer cũng vậy. Vì để làm ra những bài chất lượng cao thì mất rất nhiều thời gian và cần có sự đầu tư dài hạn. Để làm ra những clip thu hút thì càng tốn nhiều công sức hơn. Không phải ai cũng có năng khiếu, rất ít và hiếm. Ở ngoài đời thì những cá nhân có tài viết lách và sáng tạo thì thu nhập không bao giờ thấp vì nội dung chất lượng cao có thể nâng tầm sản phẩm lên vạn lần. Không ai nói họ làm vì tiền là xấu xa cả.

Chúng ta mua vé ủng hộ ca sĩ không suy nghĩ hay mua đồ ủng hộ thần tượng không áy náy nhưng vì lý do nào đó, lại có cái nhìn tiêu cực về những người thay mặt cho mình nói về những tiêu cực trong xã hội. Đây không chỉ là tiêu chuẩn kép mà là sự ngốc nghếch.

Sao bạn lại ganh ghét. Vì người đó nổi tiếng hơn bạn, vì người đó được chú ý hơn, vì người đó có sức ảnh hưởng hơn hay vì bạn quá thèm muốn được như vậy nhưng không thể. GATO không bao giờ làm bản thân tốt hơn và đố kỵ chưa bao giờ giúp ích ai bao giờ, nó chỉ có hại cho chính bạn.

Làm nội dung chính trị xã hội rất khó và nguy hiểm. Khó vì phải hiểu biết hơn nhiều, phải đọc nhiều những nội dung khô khan. Nguy hiểm là vì lỡ nói gì nhạy cảm thì phải đối mặt với sự can thiệp của chính quyền. Làm giải trí thì sẽ được tài trợ và có tiềm năng phát triển, còn làm đề tài chính trị thì sẽ bị xa lánh. Cho nên số người theo đuổi thể loại này cực ít và chỉ làm vì đam mê. Những Dưa Leo, Nhật Ký Yêu Nước hay các cá nhân khác cũng vậy.

Nếu chúng ta không cho người tài kiếm tiền, không cho họ dùng tài năng để phát triển chuyên nghiệp, không ủng hộ về mặt tài chính hay có mô hình kiếm doanh thu thì đừng yêu cầu quá nhiều. Đừng quá đòi hỏi và bắt họ phải làm theo ý mình hay nói hộ mình. Nghe thì hơi khó chấp nhận, nhưng bạn chẳng có tư cách gì để đòi hỏi cả.

Bạn có thể chỉ trích, đó là quyền, nhưng hãy nhớ điều này. Không ai coi trọng lời nói của một người không làm gì. Cũng chẳng ai quan tâm đến một kẻ GATO thích soi mói. Tất cả đều coi bạn như một cá nhân vô giá trị.

Tại sao người ta phải làm thay bạn mà bạn không thể tự làm. Nếu lỡ cá nhân đó bị gì thì bạn có giúp đỡ không? Tôi dám cá là không. Bạn chỉ đòi hỏi nhưng không muốn góp. Bạn chỉ núp ở nhà nhưng yêu cầu người khác phải can đảm. Bạn hèn nhưng kêu người khác phải làm ngược lại. Chẳng công bằng tí nào.

Bớt to mồm chỉ trích. Hãy thay đổi thái độ và ngừng suy ngĩ như một con vịt trong ao làng. [02.6.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

dua-leo