CHUYỆN MIỀN TÂY – CƠ CHẾ TẠO VĂN HOÁ, VĂN HOÁ TẠO CƠ CHẾ

[CHUYỆN MIỀN TÂY – CƠ CHẾ TẠO VĂN HOÁ, VĂN HOÁ TẠO CƠ CHẾ] Khi bình luận về tình hình đất nước hiện tại thì khó mà tránh khỏi những xung đột vùng miền. Vì cơ bản đất nước sự đa dạng về văn hoá và địa lý, đó là điểm mạnh và cũng là lợi thế cạnh tranh. Nhưng khi áp dụng thuyết văn hoá vùng miền để giải thích những vấn đề liên quan gì sẽ tạo ra nghịch lý vì các bên đều muốn dồn hết cho đối phương để bảo vệ quê hương mình.

Bắt đầu với câu chuyện về miền Tây. Hiện tại mặc dù là vùng đất trù phú, giàu tài nguyên và được thiên nhiên ưu đãi nhưng con người nơi này vẫn nghèo và phải đi tứ phương để mưu sinh kiếm sống. Dù có đụng chạm nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với thực trạng rằng, khi người khác nhắc đến “Gái miền Tây” thì không có nhiều thiện cảm vì nó đi liền với nghề nghiệp không mấy tốt lành.

Nhưng lỗi ở đây là do đâu. Nguỵ biện “lười” có lẽ được sử dụng đầu tiên để giải thích vấn đề. Rằng người miền Tây vì sống quá sướng nên đâm ra mất siêng năng và sáng tạo. Hãy suy ngẫm một chút. Nếu vậy thì tại sao những vùng đất nông nghiệp khác không hề nghèo đói mà phát triển vượt bậc.

Hãy nghĩ đến Thái Lan và Campuchia, tuy không quá giàu nhưng hiện tại đang thống trị thị trường gạo. Vậy nếu khí hậu và địa lý làm con người miền Tây lười thì tại sao không thấy điều tương tự ở hai quốc gia kế bên? Sự khác biệt ở đây hoàn toàn nằm ở cơ chế chứ không văn hoá vì chính sách ảnh hưởng ít nhiều đến con người.

Khi bạn tước đi quyền sở hữu, tự chọn và tư duy độc lập thì con người trở nên thụ động. Vậy đây là lỗi người miền Tây hay những kẻ cai trị họ?

Bây giờ chúng ta hướng lên miền Trung với những con người ở vùng đất khô cằn đầy bão tố. Cũng giống như người miền sông nước, nơi này đa phần nghèo và dân sống lam lũ quanh năm suốt tháng. Nếu đi tới các khu công nghiệp thì bạn sẽ thấy người gốc Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định hay Quảng Trị bán mình để đổi lấy đồng tiền rẻ mạt. Họ cũng xa xứ để kiếm ăn, như bất cứ ai khốn khổ khác.

Miền Bắc cũng không khá gì hơn. Vì bị nhiễm CNXH lâu và nặng nhất cho nên tạo ra nhiều thành phần xấu xí. Nhắc đến thì người ta sẽ nghĩ đến nạn xuất khẩu lao động rồi trốn ở lại, buôn lậu hoặc xã hội đen. Nhưng đây là tác hại của cơ chế chứ đâu có liên quan gì đến vùng miền hay địa lý. Nếu có thì chúng ta giải thích thế nào về nạn trộm cướp vặt khắp nơi trên cả nước.

Con người là kết quả của nơi họ sinh ra và lớn lên. Muốn hiểu tận gốc rễ thì phải xét bộ máy cai trị, nếu không thì tất cả chỉ là suy diễn cảm tính và làm hài lòng bản thân chứ không phải tìm ra câu trả lời đích thực. Khi bần cùng, người ta sẽ làm chuyện sai trái vì họ bất chấp tất cả. Khi nghèo khổ, họ sẽ bất cần liêm sĩ, vì không không nuôi mình được.

Gái miền Tây làm này, gái miền Trung thì thế kia hay gái miền Bắc thì nọ. Người miền Tây nghèo, người miền Trung bần cùng hay người miền Bắc khốn khổ. Tất cả cũng vì CNXH mà ra. [18.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

IMG-9021