HÀNH CHÍNH TIÊU DIỆT KINH DOANH – CHUYẾN XE ĐÀ NẴNG HUẾ

[HÀNH CHÍNH TIÊU DIỆT KINH DOANH – CHUYẾN XE ĐÀ NẴNG HUẾ] Nói về hành chính ở đất nước này thì có lẽ không bao giờ hết. Đây là một ví dụ điển hình của sự quá mức dẫn đến quan liêu.

Thành Phố Đà Nẵng và Huế cách nhau 100km đường bộ và đèo Hải Vân. Mặc dù đã có nhiều chuyến xe liên kết giữa hai nơi nhưng số lượng vẫn quá ít. Xe buýt thì phải đến bãi và xe du lịch cũng giới hạn. Để đáp ứng nhu cầu đi lại thì nhiều người tự mở dịch vụ chở khách, kết nối bằng internet hoặc truyền miệng.

Giá mỗi chiều dao động 100-120k. Mỗi xe 7 chỗ chở 7 khách. Mỗi chiều thu 700k-840k nếu đầy. Lợi ích là xe sẽ đến tận nhà và theo giờ tự dọn. Đây là một tiện ích những dịch vụ khác không hề có. Hiệu tại có hàng trăm chiếc xe để không và các tài xế cũng không có việc gì làm. Cho nên đây là giải pháp tạm thời để kiếm thêm thu nhập.

Bản thân tác giả cũng đã đi vài lần. Sinh sống ở thành phố Đà Nẵng tuyệt đẹp thì có rất ít lý do để chê. Nhưng bao nơi khác trong mảnh đất Việt Nam, không ai có thể thoát được gánh nặng hành chính.

Muốn làm dịch vụ dù cực nhỏ thì cũng phải có giấy phép hoặc làm cộng tác cho công ty. Nếu thủ tục đơn giản thì không ai nói gì nhưng luật pháp Việt Nam là chùa rườm rà kèm vô số điều khó hiểu và thi hành. Vì vậy nên vài tài xế lách vì chỉ làm tạm thời chứ không lâu dài được.

Một công ty với nhân sự thì có thể làm hợp đồng với khách. Nhưng nếu là tài xế riêng lẻ thì quá mệt mỏi và mất thời gian. Giới tài xế đồn là vì không chung chi nên một số chỗ đã bị CSGT nhắm. Họ canh xe đi qua điểm kiểm tra, ngoắc vô, xử phạt.

Có thể bạn là người nguyên tắc và nói rằng làm thì phải có giấy phép, đừng lấy cái nghèo ra biện hộ. Điều đó không sai nhưng khó mà hợp lý kẻ một đất nước có nông dân và người lao động chiếm đa số. Vậy thì bà bán rau, ông xe ôm, người chở hàng thuê, chú bán thịt, cô bán quán đã ít nhiều vi phạm vì không có giấy phép.

Mục đích của hành chính là để quản lý dân chúng và bảo đảm an toàn cho tất cả. Nhưng khi nó bành trướng thì sẽ thành công cụ xách nhiễu và kìm chế dân chúng. Nhẹ thì làm chậm tiến độ và đội chi phí hoạt động. Nặng là làm nản lòng người khởi nghiệp và tiêu diệt ý chí phát triển. Tồi tệ hơn, nó sẽ biến thành khe hở để cán bộ lạm quyền vì sống trong một rừng luật lệ thì không ai mà không vi phạm.

Đừng rườm rà thủ tục rồi phạt khi dân vi phạm. Thời công nghệ thì tất cả đều có thể làm trên điện thoại hoặc Internet. Vậy lỗi đây là người quản lý hay dân chúng khi bám theo mô hình cũ để làm giàu cho lợi ích nhóm. Thành phố Đà Nẵng nổi tiếng là hiếu khách với sự quy hoạch bài bản thời Nguyễn Bá Thanh để lại. Nhưng đây có lẽ là bước đi sai lầm và thụt lùi. [15.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

hanhchinh