TỪ THIỆN TỰ PHÁT – THÀNH CÔNG CỦA TƯ NHÂN HAY THẤT BẠI CỦA CHÍNH PHỦ

[TỪ THIỆN TỰ PHÁT – THÀNH CÔNG CỦA TƯ NHÂN HAY THẤT BẠI CỦA CHÍNH PHỦ] Khi nói về phương pháp để giải quyết nghèo đói, hầu hết đều tập trung vào nỗ lực của tư nhân. Cứ mỗi lần có khủng hoảng hay thảm hoạ gì xảy ra thì chúng ta sẽ thấy các tổ chức và cá nhân nguyên góp để làm từ thiện. Người phụ tiền, người góp lương thực hoặc chỗ ăn ngủ tạm thời. Tất cả đều muốn làm gì đó để giúp cải thiện đời sống của những người khó khăn hơn.

Không chỉ ở những quốc gia kém phát triển mà còn ở những nơi thịnh vượng như Phương Tây, chúng ta vẫn ít nhiều thấy sự xuất hiện của các hội nhóm lớn nhỏ. Bạn có thể thấy những ai cần giúp đỡ lái xe đến chờ lấy thùng lương thực. Nhưng đó là số lượng cực nhỏ vì đa số người ít khi nào nghĩ đến việc nhận từ thiện. Không phải vì họ không cần mà là cơ chế an sinh xã hội đã đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu trong điều kiện gian khổ.

Nếu bạn là một người bị sa thải và mất việc ở Australia, bạn có thể mở app Centrelink và điền đơn xin trợ cấp lên đến $1,000 AUD/mỗi tháng kèm điều kiện. Ở Mỹ, bạn có thể nhận phiếu lương thực để mua đồ ăn cần thiết kèm với khoản trợ cấp thất nghiệp. Ở Châu Âu, thiên đường của phúc lợi xã hội, những ai gặp nạn sẽ được hỗ trợ tận răng từ việc hưởng 75% lương cho đến tất cả dịch vụ công ích sẵn có.

Nhưng ở Việt Nam, hỗ trợ duy nhất có được là dành cho những người tham gia hệ thống Bảo Hiểm Xã Hội, vốn chỉ có 15 triệu người tham gia trong tổng dân số 97 triệu. Phần lớn dân chúng làm nông nghiệp, tự kinh doanh hoặc nhận lương bằng tiền mặt nên gần như không được trợ cấp gì. Chính vì vậy nên mới đẻ ra những buổi phát gạo hoặc thiện nguyện tự túc.

Người ngoài nhìn vô thì sẽ ít nhiều cảm động, đây là một điều rất đáng khuyến khích. Nhưng phải thừa nhận là không thể tiếp tục mãi dựa trên lòng tốt của người lạ. Sẽ đến một điểm nào đó con người cạn kiệt và mệt mỏi. Từ thiện tự phát giới hạn mức độ truy cập và dễ sinh ra nạn trục lợi cá nhân vì không có sự kiểm soát. Những gì bạn thấy trên báo chí hay mạng xã hội chỉ là phần siêu nhỏ của vấn đề vì có hàng trăm nghìn người đói khổ khác không xuất hiện.

Chúng ta không thể nào tiếp tục nương tựa vào sự tự phát mà phải bắt đầu đòi hỏi những người điều hành thiết lập cơ chế để bảo đảm sự an sinh bình đẳng cho tất cả. Những ai góp phần cho ngân sách nên hiểu rằng trợ cấp một phần là hỗ trợ nhưng nó cũng được nên coi là quyền lợi công dân. Khi đi làm thì bạn trích một phần gọi là đóng thuế và khi gặp nạn thì nhận lại một khoản gọi là phúc lợi. Nếu không thì chúng ta tham gia vào hệ thống này để làm gì.

Lòng tốt của con người là điều đáng quý, nhưng nó chỉ đến rồi đi chứ không mang tính chất bền vững, trong khi cơ chế tập trung sẽ tồn tại cho dù con người ích kỷ hay từ bi. Tư nhân có thể góp sức tạm thời nhưng nếu không có nhà nước làm cột trụ để cung cấp mức cơ bản thì nỗ lực sẽ như muối bỏ bể.

Từ góc nhìn quản trị quốc gia, từ thiện tự phát có thể được coi là thất bại của chính phủ trong việc thiết lập hệ thống an sinh xã hội đầy đủ.[08.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Kúa

temp