TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ PHÁT BIỂU GÂY THIỆT HẠI

[TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ PHÁT BIỂU GÂY THIỆT HẠI] Tự do ngôn luận và xúc phạm giống và khác ở điểm nào. Cả hai đều là lời phát biểu cá nhân nhưng khác nhau ở tác hại.

Khi bạn nói bất cứ suy nghĩ gì của mình thì đó là tự do ngôn luận cho dù người ta có thích hay đồng ý. “Tôi ghét ăn táo,” “Tôi không thích Obama,” “Tôi không ưa Trump” hoặc “Tôi thích quốc xã.” Bạn có thể thoải mái phát biểu, không ai quan tâm. Cùng lắm là người ta sẽ ghét và xa lánh bạn thôi. Nhưng bạn vẫn được nói.

Còn xúc phạm là khi lời nói của bạn gây tổn thương về tinh thần, vật chất, tài chính hay thân thể đối phương. Khi điều đó xảy ra thì không còn là ngôn luận nữa mà là “phát biểu gây thương tích.”

Ví dụ có ai đó vu khống, “Ku Búa mới hiếp dâm cô gái kia và có thai,” “Anh A hãm hiếp cô B,” “Công ty C làm nước uống bằng hoá chất không đạt chuẩn” hoặc “Cửa hàng kia buôn ma tuý.”

Bình thường thì vẫn không sao, nhưng nếu vượt qua mức cho phép và dẫn đến thiệt hại thì bạn là người chịu lỗi. Tự do của bạn không có nghĩa là làm người khác chịu thiệt. Nhưng cực kỳ hiếm, đa số là chửi vài câu thì thôi. Nhưng nếu quá nghiêm trọng thì cảnh sát và toá án vào cuộc.

Mỗi quốc gia có luật pháp riêng giới hạn chút ít tự do tư tưởng. Ví dụ như ở Đức, chính phủ cấm bạn phát tán cờ Phát Xít Đức. Nếu muốn tiếp tục sống ở đó thì bạn phải chịu. Nhưng thường người ta vẫn làm, chừng nào mất kiểm soát thì mới bị bắt.

Cho nên hãy thoải mái phát biểu nhưng nhớ ranh giới. Cứ chửi lãnh đạo thoải mái, nhưng đừng vu khống ai rồi rước hoạ vào thân và trách móc người khác. [11.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

free