SÙNG BÁI LÃNH ĐẠO LÀ VĂN HOÁ ĐỘC TÀI CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÔNG Á

[SÙNG BÁI LÃNH ĐẠO LÀ VĂN HOÁ ĐỘC TÀI CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÔNG Á] Dan Hauer chỉ châm biếm Võ Nguyên Giáp rồi bị nhiều người chửi và cơ quan nhà nước phạt hành chính. Vậy là đúng hay sai và liệu có phải đây là văn hoá Đông Á?

Đúng là người Châu Á rất sùng lãnh đạo, khối Đông Á vì bị ảnh hưởng bởi Khổng Giáo nên điều này càng nặng. Nhưng hiện tại thì không hoàn toàn đúng. Sự khác biệt nằm ở thể chế chứ không còn là văn hoá nữa.

So sánh nhẹ.

  1. Nếu bạn chỉ trích Mao Trạch Đông ở Trung Quốc thì xác nhận sẽ bị dân chửi và phạt hành chính. Nặng là vô tù vì dám xúc phạm lãnh đạo. Đó là cơ chế độc tài CNXH.
  2. Nếu bạn chỉ trích chính quyền hay bất cứ tổng thống nào ở Hàn Quốc thì bảo đảm không ai làm gì bạn. Cùng lắm có người không thích thôi.
  3. Nếu ở Nhật bạn chỉ trích Hoàng Đế thì vẫn được bảo vệ bởi tự do ngôn luận. Thậm chí có nhiều nhóm không đồng ý với việc tiền thuế dân nuôi Hoàng Tộc Nhật. Nhưng đâu ai bị phạt hành chính.
  4. Nếu châm biếm Gandhi ở Ấn Độ thì cũng không ai rảnh chửi hay phạt bạn làm gì. Nhưng có thể sai, bạn có thể thử.
  5. Ở Thái Lan thì có luật cấm châm biếm Nhà Vua. Cái này thừa nhận. Không đồng ý với điều này vì tự do ngôn luận là trên hết.

Ở Việt Nam thì lãnh đạo được coi như thánh. Võ Nguyên Giáp chỉ là một vị tướng tự phong và anh hùng của chính quyền chứ không thể coi là của toàn dân tộc được. Ông ta không mang chức danh Hoàng Đế như ở Nhật, nhà tư tưởng như Khổng Tử ở Trung Quốc hay Vua ở Thái. Vậy khi một cá nhân lên án hay nhận xét về ông ta thì là lời nói cá nhân.

Nhưng Việt Nam dưới bộ máy kiểm soát ngôn luận ép Dan Hauer phải xin lỗi và phạt hành chính. Nó khác với phản ứng của dân thường vì đây là cơ quan công quyền. Ở Tây thì bạn nói thoải mái, miễn sao không gây thiệt hại cho người khác, thì ai phạt bạn. Vậy chúng ta đang bảo vệ hay tôn vinh cái gì?

Từ bao giờ việc một cá nhân có hận xét tiêu cực về lãnh đạo chính trị bị coi là phạm tội. Ở nước khác thì người ta coi là hành vi không đáng làm nhưng không ai kết tội. Nếu thiết lập ranh giới thì đâu là điểm ngừng. Đây đâu phải là văn hoá của Đông Á. Hàn, Nhật, Đài hay Hong Kong đâu ai bắt bớ người bất đồng hay bày tỏ quan điểm.

Chỉ ở những nước độc tài như Việt Nam con người mới sử dụng luận điểm “Xúc phạm lãnh đạo” để bịt miệng ngôn luận. Đó không hề là điều tự hào. Người dân không chính trị hoá vấn đề nhưng chính phủ thì đang làm điều đó.

Yêu mến lãnh đạo hay cá nhân nào đó là chuyện riêng. Đừng ép ai phải theo và đừng bao giờ dùng quyền lực chính phủ để kiểm duyệt. Người ta gọi đó là độc tài chứ không phải văn hoá. [10.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

sungbai