ĐỘC TÀI ĐẾN TỪ ĐÂU – NGUỒN GỐC CỦA Ý NGUYỆN ĐA NGUYÊN

[ĐỘC TÀI ĐẾN TỪ ĐÂU – NGUỒN GỐC CỦA Ý NGUYỆN ĐA NGUYÊN] Đây là câu hỏi nhiều người thắc mắc và cũng hơi khó trả lời vì có nhiều nguyên nhân. Khi chúng ta tìm hiểu thì sẽ bị cuốn theo vòng xoay “Người tạo cơ chế” hay “Cơ chế tạo người.” Nghĩa là con người tạo độc tài hay độc tài tạo con người.

Trong lịch sử hiện đại, các chế độ độc tài thường nổi dậy từ các nước với thể chế khác nhau. Bolshevik lật đổ chế độ Hoàng Tộc Nga, Quốc Xã chiếm quyền thông qua hệ thống bầu cử ở Đức, Mao Trạch Đông đánh bại phe Quốc Dân Đảng trong cuộc nội chiến, Hồ Chí Minh cướp chính quyền trong sự hỗn loạn sau 1945 và chính quyền Maduro lên ngôi bằng của đám đông ở Venezuela.

Vậy chúng ta có nên kết luận rằng dân chủ đa nguyên sẽ loạn hay dẫn đến toàn trị không?

Để trả lời thì chúng ta phải quay về thời gian. Nếu nhìn lại thì sẽ thấy rằng cơ chế dân chủ hoặc đa nguyên chỉ một hiện tượng mới. Vì trong suốt khoảng thời gian nhân loại sống và phát triển, Vua Chúa cai trị là quy luật chứ không phải là ngoại lệ. Gần như tất cả nền văn minh đều có một cá nhân nắm toàn quyền hoặc tương tự và ai cũng coi đó là bình thường.

Hy Lạp có vua, các vương quốc Châu Âu đều theo chế độ phong kiến, Trung Hoa thống nhất bởi hoàng đế Tân Thuỷ Hoàng, Nhật hay Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

Cái ý tưởng để thiết lập một chính quyền giới hạn dưới luật pháp và được bầu chọn bởi dân là điều đột phá. Cho nên nếu hỏi “Độc tài đến từ đâu” thì e rằng không chính xác vì nó là quy luật rồi. Chúng ta nên hỏi ngược lại “Đa nguyên đến từ đâu.” Từ đó, cái nhìn sẽ khác và dễ giải thích hơn. Độc tài là tự nhiên, còn dân chủ thì không.

Thời đồ đá, chúng ta hướng về người mạnh nhất để coi là nhân vật đỡ đầu. Khi có xung đột, chúng ta đứng sau một người giỏi võ lực để chiến đấu. Từ đó hình thành sự sàn lọc quyền lực. Con người từ ngàn xưa đã quen sống trong môi trường tập thể. Khi ở trong cái làng, chúng ta chọn một thôn trưởng. Khi lên quy mô thị trấn, chúng ta chọn một thị trưởng. Khi lên quy mô thành phố trong hình hài một vương quốc, chúng ta chọn một vị vua. Họ lên cầm quyền như thể được lựa chọn bởi tạo hoá. Theo phân tích, đó là nền tảng của độc tài.

Quá trình hướng đến sự đa nguyên không hề ngắn và dễ chút nào. Bắt đầu với nền Cộng Hoà Rome vào năm 509 BC sau khi lật đổ vua Tarquinius Superbus, họ thành lập một cơ chế đại diện dựa trên ý nguyện của dân. Nó không hoàn hảo và có nhiều vấn đề nhưng là bước ngoặc quan trọng. Nhiều vị tướng đã tìm cách chiếm quyền chứ không phải theo lý tưởng ban đầu. Những Sulla, Caesar bây giờ vẫn để lại dấu ấn. Khi Augustus đánh bại Marcus Antonius và trở thành “Đệ Nhất Công Dân” thì Rome trở thành một chế độ độc tài dưới hình thể cộng hoà.

Phải đến tận năm 1215 thì con người mới chứng kiến một sự giới hạn quyền lực của vua chúa thông qua bản hiến chương Magna Carta. Nó thiết lập nền tảng cho cuộc nội chiến Anh để biến Vua Chúa thành vai trò nghi lễ. Rồi sự xuất hiện của ý tưởng tự do của John Locke và Adam Smith. Rồi vào năm 1776, tất cả được cộng lại trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và cho ra đời quốc gia tự do bây giờ chúng ta gọi là The United States of America.

Nhưng không ngừng ở đó. Sự ra đời của đất nước kia tạo cảm hứng cho những nơi khác. Đức thời Weimar trong sự hỗn loạn đã cho ra đời Hitler nhưng bây giờ đã sửa sai để thành một cường quốc, Nhật Bản không còn bị cầm quyền bởi tướng quân mà bằng lá phiếu, Hàn Quốc cũng dần từ bỏ quân chủ để thay bằng dân chủ và Đài Loan cũng tách rời Tưởng Giới Thạch để tổ chức bầu cử đầu tiên vào năm 1991 sau hàng thập niên giả cầy.

Xu hướng xoá bỏ độc tài và hướng đến sự đa nguyên hiện tại là phổ thông. Không có một quốc gia dân chủ nào tự chọn độc tài vì chẳng có dân tộc nào muốn làm nô lệ cho vài cá nhân. Chẳng có nhà độc tài nào cầm và giữ quyền bằng ý nguyện của cử tri mà bằng gieo nỗi sợ hãi. Họ đi lên từ sự hỗn loạn và bất trật tự. Lòng người không ai hướng đến chuyên chế mà chỉ ngược lại.

Độc tài là điều tự nhiên từ ngàn xưa. Phải hỏi và nói ngược lại. “Tự do hay dân chủ đến từ đâu?” Từ sự thất bại của độc tài vì chẳng cơ chế nào tồn tại mãi. Nó phải thay đổi, biến dạng hoặc cải tiến từng bước một. Muốn biết người dân suy nghĩ sao thì hãy cho họ quyền để chọn. Đừng kìm hãm rồi nguỵ biện rằng đó là điều cần thiết. Đó là bài học cho nhân loại và tất cả tổ chức đang cố kìm ném sự nẩy nở của đa nguyên.

“And this idea that government is beholden to the people, that it has no other source of power except the sovereign people, is still the newest and the most unique idea in all the long history of man’s relation to man.” – Ronald Reagan

Dịch: “Cái ý tưởng rằng chính phủ mang ơn người dân, rằng nó không có bất cứ nguồn quyền lực nào trừ người dân có chủ quyền, vẫn là một ý tưởng mới và độc đáo nhất trong tất cả lịch sử lâu dài của con người với con người.” – Ronald Reagan [12.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

quotewar-5