FRANCO VS ANGLO – BÀN TAY THÉP CỦA PHÁP VÀ BÀN TAY THỊ TRƯỜNG CỦA ANH

[FRANCO VS ANGLO – BÀN TAY THÉP CỦA PHÁP VÀ BÀN TAY THỊ TRƯỜNG CỦA ANH] Khi nhìn lại lịch sử con người từ thế kỷ 19, chúng ta có thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa Đế Chế Anglo và phần còn lại của thế giới. Trong thời kỳ khai thác thuộc địa, không ai nghĩ rằng quốc đảo kia sẽ qua mặt được Tây Ban Nha và Pháp để trở trở thành nền tảng cho nhân loại.

Cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn còn trông thấy di sản họ để lại nhưng kết quả lại quá khác nhau. Nếu các cựu thuộc địa Tây Ban Nha ở Nam Mỹ đang rơi vào nghèo đói, cựu thuộc địa Pháp vẫn mắc kẹt trong xung đột thì các cựu thuộc địa Anglo lại biến mình để trở thành những cường quốc đi đầu.

Có rất nhiều nguyên nhân. Từ sự thành công của hải quân Anh trước Tây Ban Nha vào năm 1588, chiến thắng trước quân Napoleon ở Waterloo cho đến phương pháp cai trị. Người Anh Quốc thay vì để lại hận thù cho những nơi mình đến thì khiến người dân ngưỡng mộ.

Ở đây không nói chi tiết vì thời lượng giới hạn, nhưng nếu chỉ ra một yếu tốt lớn nhất thì có lẽ là khi các nước khác sử dụng bàn tay thép thì đế chế Anglo sử dụng bàn tay thị trường để làm giàu.

Vào năm 1776 khi Adam Smith xuất bản cuốn “The Wealth of Nations” (Nguồn gốc của sự thịnh vượng quốc gia), chính ông ta cũng không ngờ rằng nó sẽ trở thành nền tảng cai trị cho những nơi nào đoàn quân xứ quốc đảo đến.

Là một quốc gia đi sau, Anh Quốc không có lợi thế về quân sự và số lượng. Nhưng chính vì điều đó khiến họ phải thay đổi cách quản trị để không lập lại những sai lầm trước đây. Trong khi quân Tây Ban Nha khét tiếng là ác độc với người bản xứ nơi họ đến chiếm và tên tuổi đi cùng với nạn diệt chủng, quân Pháp thì tuy nhẹ hơn nhưng cũng không khác gì, thì người Anglo lại chinh phục lòng người thông qua hệ thống kinh tế thị trường.

Ở bất cứ nơi đâu họ đến, họ đem theo lý tưởng tự do và cơ chế sản xuất của cải để hai bên cùng có lợi. Hệ tư tưởng của họ không thống trị bởi mong muốn tiêu diệt hay nô lệ hoá đối thủ mà hoà giải và phát triển. Mang trong mình tư duy của Locke và Smith, họ biến những vùng đất mình sở hữu thành thị trường trao đổi. Từ Bắc Mỹ, Australia, Ấn Độ, Singapore cho đến Hong Kong – con người dần hiểu rằng có một cách khác để làm giàu mà không cần phải chém giết.

Nếu muốn so sánh, chúng ta có thể lấy Đông Dương của Pháp. Thay vì có sự ổn định và trật tự thì Campuchia, Lào và Việt Nam lại trở thành vùng đất chấp chứa những cá nhân bất mãn với sự cai trị. Không phải vì người Pháp tồi, sai lầm của họ là đã không xây dựng nền tảng để kết nối người dân lại với nhau. Thay vào đó, họ phân chia dân chúng theo tầng lớp cai trị và bị cai trị. Đám đông vì không cảm thấy đời sống mình cải thiện nên từ đó nẩy nở những tư tưởng nổi dậy. Để sau này một thanh niên tên Nguyễn Tất Thành ra đi rồi quay về với một lý tưởng khác mang tên “Chủ nghĩa cộng sản.”

Chúng ta không thể nào không nuối tiếc. Tự hỏi là nếu ngày xưa quân Anglo chiếm Đông Dương thì có lẽ đất nước bây giờ đã khác. Việt Nam sẽ có nền tảng kinh tế thị trường, hệ thống chính quyền Westminster, tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai và tự do làm lý tưởng. Nguyễn Tất Thành sẽ không cần ra đi tìm đường cứu nước, nếu có thì sẽ đến London và mang về tư tưởng của Locke và Smith, sẽ không có Điện Biên Phủ và chủ nghĩa toàn trị khi sẽ không có chỗ phát triển.

Dù đã không còn nữa nhưng đế chế Anglo vẫn rực rỡ thông qua những Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong và Singapore. Còn di sản đế chế Pháp thì đang gánh những Algeria, Niger, Ivory Coast, Senegal và Việt Nam.

Bàn tay thép của Franco đã thất bại vì cường quyền không bao giờ chinh phục được lòng dân. Còn bàn tay thị trường của Anglo vẫn đang bứt phá. [07.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Copy-of-temp3