MARKETING VÀ MỊ DÂN – FUNFACT VIETNAM VS CAFE KU BÚA

[MARKETING VÀ MỊ DÂN – FUNFACT VIETNAM VS CAFE KU BÚA] Trong nghệ thuật chính trị, ranh giới giữa marketing và mị dân rất mong manh. Một người ngoài lề sẽ luôn nghĩ nó là một. Tất cả chính quyền và lãnh đạo đều sử dụng cả hai, chỉ là ít hay nhiều và khác nhau ở mức độ. Sự thành công có thể được trông thấy khi nhìn vào lực lượng fan cuồng. Không chỉ ở Việt Nam, các nước Phương Tây cũng không thua kém. Khi say mê cái gì đó quá mức, con người mất lý trí, ở cả hai phe.

Vậy sự khác biệt giữa hai khái niệm là gì. Nếu bạn sử dụng định nghĩa trong sách thì sẽ không ra đâu.

Marketing là khi bạn sử dụng phương pháp nào đó để quảng bá, quảng cáo, tiếp cận và xây dựng hình ảnh trong mắt khách hàng. Nếu sản phẩm có chất lượng là một thì dùng từ ngữ hay ho để biến nó thành mười. Bạn có thể nói lố nhưng không được nói dối vì hậu quả về sau sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Mị Dân là khi bạn sử dụng phương pháp nhằm tô vẽ, tôn vinh, đánh lạc hướng, đề cao hoặc định hướng người khác. Các công ty tư nhân vì bản chất cạnh tranh thì khó mà áp dụng hình thức này. Vì thế nên người dùng thường là các chính quyền hoặc chính giới. Mục đích của họ là kiếm phiếu hoặc lấy lòng dân mặc dù nỗ lực là của người khác.

Ở các nước dân chủ cộng hoà thì cực khó để người cầm quyền làm điều này vì phe đối lập sẽ phanh phui ngay. Ví dụ điển hình là khi Châu Âu và Mỹ phản ứng chậm với bệnh dịch COVID-19, thì những đối thủ chính giới tận dụng để lên tiếng nhằm lôi kéo cử tri về phía mình. Chính vì điều này nên người cầm quyền hiện tại phải sửa sai ngay lập tức.

Nhưng ở các nước độc tài điển hình như Việt Nam thì vì không có lực lượng đối lập, cho nên tổ chức điều hành tha hồ nói có thành không hoặc không thành có mà không sự hậu quả.

Khi bệnh dịch bắt đầu tái xuất hiện ở Hà Nội với bệnh nhân 17, trên mạng đăng tải hình ảnh phó thủ tướng Vũ Đức Đam ôm đầu trong một cuộc họp. Nhưng dân mạng soi mói thì lại lòi ra rằng đó là hình ảnh cũ trong một phiên họp khác không liên quan gì tới tình hình hiện tại. Đó là mị dân vì nói dối.

Ví dụ khác là hình ảnh một anh công an đừng trước khách sạn Vanda ở Đà Nẵng để mua đồ ăn cô người bị cách ly. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó được dàn xếp rất bài bản để tuyên truyền. Đó là mị dân vì nói không đúng sự thật.

Khi làm marketing, người ta tận dụng những gì mình có nhưng thay đổi cách thức truyền đạt. Họ phải thuyết phục khách hàng và hệ lụy tuỳ nếu gian dối là bị tẩy chay.

Còn khi Mị Dân, chính quyền cố tình nói dối. Hậu quả vô cùng ác liệt. Nó khiến người dân hiểu sai về vấn đề. Trong cơn dịch thì người dân sẽ thờ ơ vì nghĩ rằng chính quyền đã kiểm soát dịch rất tốt. Họ mất đi sự cảnh giác cần thiết khi đọc báo hay coi truyền hình thì chỉ thấy sự ca ngợi nhà nước. Để rồi khi tình hình trở nên trầm trọng thì đã quá muộn.

Steve Jobs thành công vì ông ta tái xây dựng thương hiệu và hình ảnh Apple. Nhưng không thể nói không mà phải làm. Từ chiếc iPhone đầu tiên cho đến MacBook, sản phẩm của họ luôn đi kèm với chất lượng.

Còn chính quyền hiện tại ở nước độc tài kia thì chỉ nói nhưng không làm. Xoá đói giảm nghèo, hệ thống y tế tốt, Việt Kiều về nước chữa bệnh hay các cụ bà nghèo góp tiền. Tất cả đều là sự dối trá để đánh lừa người dân.

Cho nên không thể lấy Steve Jobs và so với người đàn ông ôm đầu trong tấm ảnh kia hay lấy Apple so với tổ chức cầm quyền hiện tại được. Nó chỉ làm dân chúng thêm u mê và giới trẻ thêm đần độn. [08.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

marketing