LÒNG YÊU NƯỚC – CƯỠNG CHẾ VÀ CHINH PHỤC

[LÒNG YÊU NƯỚC – CƯỠNG CHẾ VÀ CHINH PHỤC] Nói về Lòng Yêu Nước là một điều nhạy cảm vì mọi người ép bạn phải chọn một trong hai. Một bên thì đánh đồng nó với yêu tổ chức, còn bên còn lại thì muốn bạn phải quay lại một quá khứ không còn nữa. Là một người sinh sau cuộc chiến và thời kỳ đau thương của đất nước, tôi luôn cảm thấy lạc lõng.

Như bao thanh niên khác lớn lên ở đất nước này, từ nhỏ khi đến trường tôi đã được dạy rằng phải yêu tổ quốc và người sáng lập ra nó. Mang trong lòng niềm tự hào dân tộc, tôi luôn cảm thấy may mắn vì mình đã sinh ra ở đây và hãnh diện vì điều đó.

Nhưng khi lớn lên và ra đời, tôi luôn cho rằng có cái gì đó sai sai về khái niệm gọi là “tổ quốc.” Có một chút tự ti khi thấy những nước bạn luôn hơn mình hoặc nước mình thua kém họ. Mỗi lần có kỳ thể thao hay trận bóng nào, truyền hình và báo chí luôn tràn ngập khẩu hiệu “Tự hào” hoặc “Yêu Nước.” Ban đầu tôi chỉ nhìn và coi đó là chuyện thường. Nhưng bỗng nhiên một ngày nọ tôi tự hỏi “Về cái gì?” Tôi thực sự không thể hiểu hay trả lời được.

Sự tò mò của bản thân bắt đầu khi tôi ra khỏi đất nước nhỏ bé này. Khi đến những quốc gia láng giềng và thấy sự ngăn nắp trong quy hoạch đô thị của họ, tôi khó hiểu vì sao nơi mình sống không có điều tương tự. Khi tra những con số về kinh tế hay xếp hạng hộ chiếu, tôi cảm thấy áy náy khi đất nước mình đứng áp chót. Khi thấy ngôn ngữ mình nói nói xuất hiện ở xứ khác với dòng chữ không mấy đẹp đẽ, tôi hết nghi ngờ gì nữa.

Lòng Yêu Nước của tôi từ đó nguội dần và trở thành sự hoài nghi, không phải về tổ quốc mà là những thứ khác đang diễn ra trên đất nước này.

Tại sao Yêu Nước là phải đi đôi với yêu tổ chức điều hành? Tôi tìm mãi nhưng chưa bao giờ thấy một ví dụ khác trên thế giới. Lướt đọc danh ngôn của Mark Twain, “Mãi trung thành với đất nước. Nhưng chỉ trung thành với chính quyền khi nó xứng đáng” (Loyalty to country always. Loyalty to government, when it deserves it) – khiến tôi không còn nghĩ mình sai nữa.

Yêu Nước là gì? Thật khó diễn tả vì không có định nghĩa nào cụ thể. Nó chỉ là khái niệm dựa trên cảm xúc vô hình. Tại sao mình có thể yêu một đất nước nào đó chứ. Nếu phải miêu tả và nhớ lại ký ức để tóm gọn lại, thì có thể là như sau.

Thời trai trẻ tôi xách xe máy đi vòng quanh đất nước, có một lần làm tôi nhớ mãi. Khi đến đỉnh và chân Đèo Hải Vân, bạn có thể những cảnh núi và biển thơ mộng. Dừng xe lại và nhìn xuống Lăng Cô, tim tôi như ngưng đập vì cảnh của đất nước chúng ta tuyệt vời. Rồi tôi đi ra miền Bắc, đồi núi nơi đó như biến tôi thành thi sĩ. Rồi miền Trung, miền Cao Nguyên và miền Tây sông nước. Việt Nam tuyệt đẹp. Cảm xúc đó có phải là Yêu Nước không.

Hay định nghĩa sâu xa hơn. Tôi cảm thấy xấu hổ khi hai chữ Việt Nam luôn đi đôi với những thông tin tiêu cực trên báo chí. Khi xếp hàng ở sân bay nước khác, tôi cảm thấy bực bội vì bị soi xét chung với những người khác. Hay khi tìm hiểu về đất nước trước ngày thống nhất, tôi cảm thấy tiếc nuối vì chiến thắng đã không thuộc về phe thiện. Khi nghe ông bà cha mẹ kể về những chuỗi ngày trong thời bao cấp, tôi cảm thấy sự khổ cực của dân tộc. Rồi khi quan sát tình hình hiện tại, tôi cảm thấy sự bất mãn của tất cả mọi người. Từ đó, tôi muốn đất nước mình tốt đẹp hơn.

Yêu Nước không phải là cái gì đó cao xa và cũng không nên là điều gì đó cao thượng. Nhưng thời trong cơ chế toàn trị, khái niệm này đã bị bóp méo và lợi dụng nhằm củng cố quyền lực cho một nhóm lợi ích mạo danh. Chính vì điều đó, Yêu Nước bị đánh đồng với những thứ không liên quan khác.

Yêu Nước là yêu tổ chức, yêu lãnh tụ. Yêu Nước là phải cổ vũ cuồng nhiệt điên rồ cho đội bóng và hò hét mỗi khi có trận thắng. Yêu Nước là phải tự hào bất chấp vấn đề. Yêu Nước là hạ thấp và đả kích những ai không cùng suy nghĩ với mình. Yêu Nước là phải chia sẻ những tấm ảnh ca ngợi quê hương. Yêu Nước là phải “Việt Nam, Việt Nam.”

Bất cứ ai nói trái ý người điều hành xứng đáng bị xử phạt và cộng đồng bu vào chửi bới. Chẳng khác nào một kẻ khờ điên dại hay những con máy được lập trình để nói đi nói lại. Đó không phải và không còn là Lòng Yêu Nước nữa, mà là sự mù quáng.

Chúng ta không thể nào thiết lập Lòng Yêu Nước bằng cưỡng chế và vũ lực. Nếu có thì đó chỉ là sự giả tạo. Vì một người Yêu Nước phải biết nhìn nhận những giới hạn của nơi mình sống để rồi khắc phục, thay vì làm lơ để mọi thứ trở nên trầm trọng hơn. Hơn nữa, người đó phải luôn hoài nghi về người điều hành đất nước, vì không có gì dễ tha hoá hơn quyền lực. Khi không có sự cạnh tranh về ý tưởng, chúng ta chỉ đi từ sai lầm này đến thảm hoạ khác. Bạn có thể yêu Nước mà không cần yêu tổ chức cầm quyền.

Cách duy nhất để có được Lòng Yêu Nước là bằng cách xây dựng một đất nước tự do và môi trường bình đẳng. Khi người dân cảm thấy nó đáng được bảo vệ và tự hào, họ sẽ cống hiến hết mình vì nó. Người đi đầu không cần phải dạy hay ép buộc, con người sẽ tự nguyện.

Dưới sự cưỡng ép, Lòng Yêu Nước chỉ tồn tại nhất thời. Còn khi người dân được chinh phục, Lòng Yêu Nước sẽ tồn tại mãi mãi. Biến Việt Nam thành một nơi đáng sống và đáng yêu, Lòng Yêu Nước sẽ nẩy nở. [14.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

patriotism1