ĐẲNG CẤP QUỐC GIA, KHI VIỆT NAM VÀ MỸ QUAN NGẠI – FUNFACT VIETNAM VS CAFE KU BÚA

[ĐẲNG CẤP QUỐC GIA, KHI VIỆT NAM VÀ MỸ QUAN NGẠI – FUNFACT VIETNAM VS CAFE KU BÚA] Trong cuộc sống thì sẽ ít khi nào có cái gọi là công bằng. Ở bất cứ lĩnh vực nào thì cũng sẽ có những người xuất chúng với tài năng vượt trội hơn số đông còn lại. Trước khi bàn về chính trị thế sự thì hãy quan sát cuộc sống.

Khi một cá nhân bình thường nói về đầu tư kinh doanh, thì người ta sẽ không mấy coi trọng, nếu có thì chỉ là khen xã giao dù anh ta có nói đúng cỡ nào đi nữa. Nhưng nếu cũng lời nó đó đến từ miệng của một tỷ phú hay giám đốc thì tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm. Truyền thông sẽ quan tâm hơn và những gì ông ta nói sẽ trở thành chân lý. Vì cơ bản thì mỗi người có trọng lượng và giá trị khác nhau.

Khi một người thường ăn mặc khác người thì ít nhiều sẽ bị cho là dị hợm. Nhưng nếu một cô người mẫu, ca sĩ hay KOL nào đó mặc thì cơ hội cao là nó sẽ trở thành xu hướng thời trang. Hay khi một người vô danh nhận xét một vấn đề, người ta chỉ coi đó là quan điểm cá nhân. Còn nếu cũng những quan điểm đó đến từ một người nào đó được theo dõi nhiều trên mạng xã hội thì nó sẽ thành chủ đề bàn tán ai đúng ai sai.

Như nguyên lý Pareto 20/80. 20 phần trăm con người định hướng 80 phần trăm còn lại. Trong chính trị hay kinh tế cũng không phải là ngoại lệ. Các nước nhỏ, nghèo và yếu thường không được ai chú trọng hay quan tâm. Còn các nước giàu có thì luôn được để ý đến. Đây là lẽ thường của cuộc sống.

Xin đưa ra ví dụ. Miền Tây bị hạn hán thì ít ai trên thế giới quan tâm. Vì Việt Nam không phải là một nước được chú ý. Còn nước Úc cháy rừng thì truyền thông liên tục cập nhật, nhiều người lại nguyên góp tiền. Về nhiều mặt thì nước Úc giàu và có danh tiếng hơn, cho nên được quan tâm nữa. Đó là điều dễ hiểu cho nên đừng chỉ trích vì sao con người không quan tâm công bằng, trong cuộc sống thì không bao giờ có điều đó.

Trong chính trị thì điều này được thấy rõ hơn hết. Khi thế giới có sự cố hay tranh chấp thì người ta sẽ quan tâm đến những nhận xét và chính sách của tầm chục nước giàu. Đứng đầu là Mỹ, khối Anglo, Châu Âu và gần đây là Đông Á. Dù là số ít nhưng họ chiếm đa phần nền kinh tế toàn cầu. Cho nên những gì họ làm có tác động đến tất cả còn lại.

Quay trở lại sự “quan ngại” của Việt Nam.

Mỗi lần ngoài biển Đông cho sự cố nào đó với “Tàu lạ” thì bộ ngoại giao của chúng ta sẽ đưa ra phát biểu “Chúng tôi hết sức quan ngại.” Sau đó thì chẳng có gì xảy ra. Dần dần người ta không còn chú trọng hay coi trọng nữa. Thậm chí, ngoài truyền thông trong nước ra thì bạn sẽ gần như không tìm được bất cứ báo chí quốc tế nào đưa tin.

Ngược lại, khi Mỹ bày tỏ sự “quan ngại” dù chỉ qua lời nói thì cả thế giới đều lắng nghe. Vì cơ bản Mỹ là cường quốc với tác động toàn cầu. Cho nên những gì họ suy nghĩ và hành động đều được cân nhắc và coi là lời nói thép. Mặc dù phải công bằng thừa nhận rằng Việt Nam không phải là sự quan tâm hàng đầu của họ so với hàng tá vấn đề khác trên thế giới. Cũng phải chấp nhận rằng họ chưa hề công nhận chủ quyền cho Việt Nam, đó chỉ là những gì chúng ta tự nhận còn quốc tế thì không hoặc chưa.

Tuy nhiên, với danh nghĩa phi chính thức là cảnh sát của thế giới, công văn thông báo của họ về biển Đông là sự trấn an cần thiết. Nó như lời cảnh báo với nước độc tài phía bắc là không nên quá lạm dụng và phải tôn trọng vùng biển đang tranh chấp. Đây là sự trợ giúp gián tiếp quý giá. Không chỉ lần này mà nhiều lần khác. Không chỉ về biển Đông mà với gần như tất cả xung đột khác.

Đó là vì sao “quan ngại” của Mỹ có giá trị gấp vạn lần Việt Nam. Cho nên đừng lấy sự quan ngại của chính quyền tiểu nhược và so với quốc gia hùng cường vì đẳng cấp quá chênh lệch. Đúng không, anh FunFact Vietnam? [13.4.2020]

Ku Buá @ Cafe Ku Búa

quanngai