CHỐNG DỊCH VÀ ĐÁNH ĐỔI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

[CHỐNG DỊCH VÀ ĐÁNH ĐỔI PHÁT TRIỂN KINH TẾ] Tôi đồng ý với ý kiến là để chống dịch thành công thì phải tạm cách ly toàn quốc dù sẽ gây thiệt hại lớn với nền kinh tế. Dù không muốn nhưng đó là giải pháp mà tất cả quốc gia đều đang áp dụng. Việt Nam thì có lẽ đã quá thành công khi đến nay vẫn chưa ai chết vì COVID-19 dưới sự kiểm soát bằng bàn tay thép của nhà cầm quyền.

Tuy nhiên, đó chỉ là phân nửa câu chuyện.

Thiệt hại về vĩ mô thì không thể nào ngăn chặn được, chỉ có cách là gánh chịu là lấy lại. Còn thiệt hại của tầng lớp lao động thì có thể phân chia rủi ro và giảm thiểu gánh nặng.

Thông qua những biện pháp như tiền trợ cấp, y tế bao phủ và hỗ trợ lương thực – các chính quyền Phương Tây có thể khiến dân chúng yên tâm tự cách ly ở nhà. Mặc dù chịu giảm thu nhập tạm thời nhưng sẽ không ai chết đói và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Khi cơn dịch hết thì có thể sẽ phải tăng thuế để bù lại cho sự thâm hụt nhưng đó là chi phí người dân sẵn lòng chi trả.

Còn Việt Nam thì không.

Bạn không thể ép người dân cách ly trong khi hoàn toàn không có cơ chế hỗ trợ nào. Vì đa số người lao động được trả lương bằng tiền mặt hoặc thuộc hộ kinh doanh cá thể, cho nên không được xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chính vì thế nên nhiều người vẫn bất chấp lệnh cách ly hoặc làm kín đáo. Cán bộ địa phương cũng ít nhiều hiểu điều này nên tạo điều kiện và làm lơ.

Chống dịch là phải đánh đổi thu nhập, không ai bàn cãi. Nhưng đi kèm phải là sự hỗ trợ của chính phủ chứ không phải là ra lệnh rồi ép mọi người phải làm theo. Quản lý tồi là lỗi của người điều hành chứ không ai khác. Dân chưa chết vì dịch thì sắp tiêu tàn vì đói rồi. [12.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

chong-Dich