TỪ THIỆN VÀ DANH TIẾNG, ATM GẠO VÀ THAM VỌNG – FUNFACT VIETNAM VS CAFE KU BÚA

[TỪ THIỆN VÀ DANH TIẾNG, ATM GẠO VÀ THAM VỌNG – FUNFACT VIETNAM VS CAFE KU BÚA] Tôi để ý điều này hơi mắc cười. Đó là ở Việt Nam và có thể ở xứ khác, mỗi khi có doanh nghiệp nào đó làm từ thiện bằng nhiều hình thức khác nhau, thì sẽ luôn có người soi mói. Luận điệu của rất phổ biến, như sau.

  1. “Thằng kia làm để quảng cáo chứ hay ho gì.”
  2. “Thay vì bỏ tiền ra để marketing thì làm vậy để người ta quý mình. Vì lợi nhuận chứ tốt lành gì.”
  3. “Có bao người làm từ thiện mà có được để ý đâu.”

Tôi nghĩ đã biết sự đố kỵ này xuất phát từ đâu rồi, lòng GATO. Thấy người ta hơn mình, tức quá không chịu được nên chơi chiêu dìm để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Không sao đâu, phản ứng tự nhiên của con người thôi mà. Thú thật là bản thân tác giả cũng cảm thấy hơi bất công vì có góp tiền mà chẳng ai để ý tới.

Vấn đề với xã hội là nó không hề công bằng. Sẽ luôn có những cá nhân được chú ý nhiều hơn với vô số lý do khác nhau. Họ đẹp hơn, họ giàu có hơn, họ ăn nói hay hơn, họ có nội dung thuyết phục hơn hoặc đơn giản là họ may mắn nắm bắt xu hướng hơn. Lời nói của một công nhân thì ít ai biết đến, nhưng nếu là một giám đốc công ty thì sẽ được quan tâm nhiều hơn. Thật bất công, nhưng biết làm gì bây giờ.

Chuyện cây ATM gạo cũng tương tự. Nó là một ý tưởng của một người sáng lập công ty PHGLock. Anh ta rất biết tận dụng vấn đề và biến nó thành giải pháp một cách khôn khéo.

  1. Đặt ATM ở công ty, người ta tới thì sẽ thấy ngay.
  2. Xây dựng mô hình hoặc nền tảng có khả năng nhân rộng. Nếu chỉ là phát gạo thì ai cũng có thể làm được nhưng sẽ mất nhiều thời gian và công sức quản lý. Còn làm ra cái máy phát gạo, tuy không phải là ý tưởng mới, thì người khác có thể đến góp. Từ đó sẽ được nhiều người biết đến hơn.
  3. Tận dụng truyền thông và mạng xã hội để quảng bá địa điểm phát gạo nhưng cũng sẽ ít nhiều đề cập đến danh tiếng công ty.
  4. Thay vì bỏ hàng đống tiền quảng cáo thì bây giờ cả nước có lẽ đã biết đến mình rồi.

Làm từ thiện kiêm marketing bản thân hay cho doanh nghiệp cũng chẳng có gì sai. Một bên được nhận, còn một bên được chút danh tiếng. Nó là một phần của chiến lược xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng. Hàng năm, các công ty Phương Tây cũng dành một số tiền riêng để xây dựng cộng đồng. Đó có thể là học bổng, tài trợ chương trình lương thực hoặc góp kinh phí cho các tổ chức nghiên cứu.

Họ làm vậy có thể không vì lòng tốt, nhưng vấn đề là xã hội không vận hành dựa trên lòng từ bi thôi. Cách hiệu quả nhất để thúc đẩy là thông qua động cơ lợi nhuận hoặc danh tiếng. Doanh nghiệp kia biết rằng nếu mình bỏ chút tiền để xây dựng hình ảnh thì sẽ nhận lại gấp bội. Doanh nhân kia thấu hiểu rằng chỉ cần góp chút công sức cho cộng đồng thì sẽ có chỗ đứng vững. Vì trước tiên và trên hết, chúng ta là con người và nên có chút trách nhiệm bảo vệ nhau.

Khi khủng hoảng COVID-19 xảy ra thì có rất nhiều người lao động mất việc. Vì cơ chế an sinh xã hội không có nền người dân đành phải tự lo cho bản thân. Ý tưởng ATM tuy đơn giản nhưng giúp giải quyết vấn đề lương thực tạm thời và tạo nền tảng để lan rộng.

Chỉ một tuần sau khi được triển khai, chúng ta thấy mô hình tương tự được thực hiện ở Hà Nội, rồi Đà Nẵng và hàng chục địa điểm khác. Một người nói thì dễ, làm mới có. Một kẻ ngồi không tám dóc chẳng có giá trị gì trong mắt thiên hạ, còn một người bắt tay hành động thì luôn được quý mến.

Hãy để lòng tốt nhân rộng. Để lợi nhuận là động lực và biến hoạn nạn thành giải pháp. Nếu không thì chẳng ai làm gì. Chỉ trích ai, chỉ trích gì? Có gì phải xấu hổ khi tham vọng biến con người trở nên tử tế. Có gì e thẹn khi ý tưởng của người khác được đón nhận còn thiên hạ đến giờ vẫn chưa biết mình là ai.

GATO chưa bao giờ là điều tốt, đố kỵ cũng chẳng bao giờ làm bạn tử tế hơn. Nó chỉ càng giúp phân biệt kẻ thất bại và người thành công. Hiểu chưa anh FunFact? [23.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

atm-gao-ch