CUỒNG HÀN QUỐC, CHÊ VIỆT NAM – ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG KHEN

[CUỒNG HÀN QUỐC, CHÊ VIỆT NAM – ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG KHEN] Trước đây thì tôi rất ít coi phim ảnh xứ Kim Chi, một phần vì Netflix chiếm quá nhiều thời gian nên không biết nhiều đến điện ảnh nước khác. Nhưng trong những tuần qua trong khi cả nước cách ly thì tôi dần khám phá. Bắt đầu với Crash Landing On You, The Spy Gone North, Parasite, sau đó Google “top korean films 2019” và tải về coi. Chỉ sau vài tuần thì quan điểm của tôi hoàn toàn thay đổi.

Chất lượng, nét riêng và sự sáng tạo của nghệ thuật Hàn Quốc đã hoàn toàn chinh phục tôi. Tôi không ngờ họ đã đến đến đỉnh cao như vậy. Nhiều phim nếu không nói thì có lẽ lầm tưởng rằng đã được sản xuất ở Hollywood. Từ tình cảm, xã hội cho đến chính trị, phim ảnh Hàn Quốc vô cùng đa dạng và có thể lôi kéo mọi thành phần trong xã hội.

Về âm nhạc thì cũng tương tự. Trước đây cô bạn người Hàn Quốc của tôi là fan của Epik High nên đã giới thiệu tôi vài bài, nhớ mãi ca khúc “Fly.” Bây giờ khi lên Youtube nghe lại thì vẫn thấy hay. Chưa hết, nhờ vài bạn trẻ đưa tôi vài bài mới thì càng nghe càng đắm. Mặc dù không hiểu lời nhạc nhưng giai điệu và âm thanh luôn giữ chân thính giả. Nét đặc trưng của BTS hay Girls’ Geneation không thể tìm thấy được ở bất cứ nơi đâu khác. Vừa làm việc và mở nghe thì chỉ muốn ngồi mãi một chỗ. Nó quá đỉnh.

Quay lại Việt Nam. Nhiều người chỉ trích các bạn trẻ cuồng Hàn Quốc là sính ngoại. Tôi thừa nhận là nhiều người quá mê và làm nhiều trò lố. Nhưng không thể phủ nhận sức hút của nghệ thuật được, nó quá tuyệt vời. Sở dĩ các bạn trẻ không mê nổi phim và âm nhạc trong nước là vì nó quá nhạt, buồn chán và nhảm. Không tin tôi ư, bạn thử giới thiệu một bộ phim Việt Nam nào mà không phải là hài nhảm xem. Còn không thì đưa ra vài sáng tác đặc sắc của xứ này đi. Ngoài Sơn Tùng và Hai Phượng ra thì rất khó, nghĩ hoài mà không ra.

Xét chung thì nghệ thuật Việt Nam quá tệ. Nó khó thu hút người khác lâu dài vì không có nét riêng. Cải lương hay vọng cổ thì nghe là buồn ngủ. Nhạc vàng, sến hay Bolero thì không sôi động nên chỉ thu hút số lượng người nghe nhất định chứ không thể nào phát triển ra bên ngoài. Âm nhạc thị trường thì siêu nhảm với nhừng trò câu view lố bịch của đội ngũ quản lý ca sĩ.

Trước đây thì có một bạn rapper trẻ chế nhạo fan K-Pop, chẳng hiểu bạn ấy có suy nghĩ trước đi phát biểu không. Nói thì nhiều người sẽ tự ái, sự thật là nghệ thuật Việt Nam và Hàn Quốc quá chênh lệch về đẳng cấp rồi. Chê mà trong khi chúng ta thua họ về mọi mặt thì chỉ chứng minh sự ảo tưởng và tự ti của bản thân. Nói theo cách đường phố hay dân dã, “Nhạc và phim Việt Nam xách dép cho Hàn Quốc còn chưa được, ở đó mà chê.”

Nhiều lúc bạn bè nước ngoài kêu tôi giới thiệu vài bài hay phim Việt Nam mà chẳng biết trả lời sao. Vì tôi chẳng ấn tượng với ai cả. Tự hào kiểu gì với những giai điệu sao chép hay những bộ phim mua vui rẻ tiền.

Đừng lên án những bạn trẻ mê Hàn Quốc, đó là phản ứng tự nhiên. Họ chỉ thèm khát nghệ thuật chất lượng cao, các nghệ sĩ Kim Chi đáp ứng điều đó khá tốt. Hãy nhìn lại chúng ta đã làm được gì và cải tiến. Giải trí cũng như hàng hoá, muốn người khác ủng hộ thì phải thuyết phục. Chứ không thể nào núp sau vỏ bọc yêu nước rồi chỉ trích người khác sính ngoại.

Tôi nói những lời trên với mong muốn chúng ta học hỏi và tiến bộ hơn. Đã làm trong ngành sáng tạo thì phải biết cởi mở và tìm chất riêng chứ không thể mãi chạy theo xu hướng rồi trở nên lãng quên theo thời gian. Người ta không bao giờ nhớ một trăm bài bình thường nhưng sẽ ấn tượng mãi với một tác phẩm chất lượng. Chúng ta không thiếu những nghệ sĩ tài năng nhưng phải đau lòng thừa nhận đó là thiểu số trong một tập thể lộn xộn. Bớt GATO và dìm hàng. Hãy sáng tạo lên. [21.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

korean