NGƯỜI AUSTRALIA KHÓ TÍNH – PHÀN NÀN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁCH LY TRONG KHÁCH SẠN

[NGƯỜI AUSTRALIA KHÓ TÍNH – PHÀN NÀN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁCH LY TRONG KHÁCH SẠN] So với nhiều công dân khác khi bị cách ly, người Australia (Úc) có lẽ là sướng nhất. Nếu họ xếp nhì thì chắc không ai dám đứng nhất.

Cách ly nhưng thật ra không khác gì đi nghỉ mát miễn phí vì lý do sau.

  1. Mỗi người bị nhốt trong phòng riêng ở khách sạn 4-5 sao. Giá thị trường là tối thiểu $200/đêm.
  2. Mỗi ngày được ăn ba bữa với chất lượng dinh dưỡng đầy đủ.
  3. Phòng tắm có bồn, thích thì vô ngâm người.
  4. Phòng có view cực đẹp. Điện nước dùng thoải mái.
  5. Muốn đặt đồ ăn thêm của khách sạn thì tự bỏ tiền ra. Cũng không quá cao.

Điều kiện duy nhất là bị nhốt 14 ngày không được đi ra ngoài. Tính ra tổng chi phí chính phủ phải tốn cho mỗi người cách ly là tầm $2,500-3,000.

Trong tấm hình đi kèm là phần ăn sáng. Có bánh mì, nước ép, trái cây, bơ, sữa, trà, cà phê và sữa chua. Thực đơn thay đổi mỗi ngày để tránh ngán. Tất cả đều mua từ bên ngoài. Nếu tính giá thì một suất tầm $15-20.

Nhưng có người vẫn phàn nàn vì chất lượng kém. Nhất là những ai bay hạng thương gia. Có người cảm thấy khó chịu vì phải uống cà phê hoà tan thay vì ly latte được pha từ máy. Có người bực bội vì không được đặt đồ ăn giao tới. Có người phàn nàn vì đồ ăn nguội.

Đối với họ, tốt vẫn chưa đủ. Không những không hài lòng mà đòi hỏi hơn nữa. Mặc dù chẳng có nơi đâu đi cách ly được phục vụ đỉnh như vậy, nhưng họ vẫn tìm lý do để muốn nhiều hơn hiện tại.

Khi bạn nhìn vô thì sẽ nói họ khó tính, “Đám Úc sống sướng quá nên điên.” Nhưng thiết nghĩ nếu họ im lặng thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu không lên tiếng thì chắc gì đã được phục vụ như hiện tại. Có lẽ đã phải ở trong doanh trại quân sự, nhà tập thể hay khu chung cư nào đó kém hơn.

Người Úc đúng là đòi hỏi nhiều từ chính phủ, có lẽ là hơn đa phần công dân khác và khó có đối thủ. Nhưng họ biết rằng để có được sự thịnh vượng của hiện tại thì yêu cầu con người không bao giờ được tự thỏa mãn. Người dân luôn muốn tốt đẹp hơn và họ bắt chính phủ phải làm điều tương tự. Chính vì không hài lòng và khó tính, nên trong cơn khủng hoảng COVID-19 này, họ được đền đáp.

Bài học cho chúng ta là sống thì phải biết cải tiến. Về chính quyền thì phải đòi hỏi họ làm tốt hơn, phải luôn hơn sự hoàn hảo. Nếu ai cũng giữ mình trong trạng thái an phận thì chẳng có gì thay đổi. Im lặng là dậm chân tại chỗ.

Hãy học cách khó tính đó của người dân xứ Koala và đòi hỏi các quyền lợi từ những người đại diện mình. Đó mới là dân tộc đáng ngưỡng mộ của một quốc gia đáng sống. [24.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

austr