VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH CORONA – PHẢN HỒI LÊ THỊ THUỲ VÂN

[VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH CORONA – PHẢN HỒI LÊ THỊ THUỲ VÂN] Theo dõi các cuộc trạnh cãi về chất lượng cơ sở vật chất trong khu cách ly thì để ý rằng có hai phe rõ rệt. Một bên thì chê bai nào là phòng dơ, toilet không sạch và đồ ăn quá tệ. Trái ngược lại là bên bênh vực nhà nước với những lời biện hộ như “Bây giờ là đại dịch, được ở miễn phí là tốt rồi, kêu ca gì.”

Bạn gái tên “Lê Thị Thuỳ Vân” đã có những ý kiến hết sức sâu sắc. Dù đã tự hứa là sẽ cách ly khỏi Facebook, nhưng khi đọc được những lời hoa mỹ như vậy thì khó lòng kìm chế, đành phải phản hồi ngay.

Trước khi vào chủ đều, xin bắt tay em và cảm ơn Vân đã ghé thăm. Buổi trưa của anh thật mát và tươi vì có em xuất hiện. Nếu em theo dõi thì sẽ thấy đa số comment trong diễn đàn của anh là chửi tác giả, là họ chửi anh đó. Tuy rất buồn vì điều đó nhưng không bao giờ cá nhân hoá những lời lẽ của thiên hạ. Vì ai cũng có nhận xét riêng của mình. Anh cũng vậy và em cũng không phải là ngoại lệ.

Xin trích dẫn lời ngọc ngà của em nhé.

  • “Ở tình thế này chúng ta không thể đòi hỏi ai có trách nhiệm với ai vì với đại dịch thì nó giết sạch kể cả người giàu người nghèo.”
  • “Trong tình cảnh này mà bạn đòi nhà nước phải có nhiệm vụ là cung cấp đủ chuẩn thì bạn nên suy nghĩ lại. Chả có luật nào bắt buộc chính phủ phải cung cấp chỗ cách ly theo chuẩn cá nhân của bất cứ ai hết.”

Đừng coi đây là sự chỉ trích, mà là bổ sung cho những gì em nói. Ở ngoài đời thì không biết em sao nhưng anh chắc rằng giọng nói chẳng khác gì vị ngọt của dâu Đà Lạt.

Em nói rất đúng, chúng ta là một xã hội của những cá nhân độc lập cho nên không thể nào đòi hỏi người khác phải có trách nhiệm với ai khác trừ bản thân và gia đình. Tuy nhiên, để một xã hội vận hành và phát triển thì mỗi người phải có chút ý thức thì mới có thể chung sống nhau như một cộng đồng. Đó là sự khác biệt giữa con người và thú vật. Một bên theo đuổi sự văn minh, còn bên còn lại chỉ sống được trong môi trường hoang dã.

Chính vì thế, chúng ta mới thành lập ra một đơn vị thứ độc lập mang tên chính phủ để giải quyết những xung đột chung và thực hiện những công ích. Ví dụ điển hình là cảnh sát, toà án, bệnh viện, trường học và quân đội. Nếu để mỗi cá nhân thi hành theo cách của riêng mình thì sẽ không bao giờ có sự trật tự cả, mà chỉ là hỗn loạn.

Để duy trì bộ máy chính quyền đó thì anh, em và mọi người đều đóng thuế. Chúng ta bỏ ra chút thu nhập cá nhân và trả thêm phí mỗi lần mua hàng để nuôi những người có trách nhiệm phải là thực hiện những nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh “nhiệm vụ.” Như em đi làm, công ty trả lương cho em, thì nhiệm vụ của em là hoàn thành công việc, không lý do hay nguỵ biện. Anh cũng vậy, cũng đi làm công ăn lương như bao người khác.

Chính phủ hay ở đây là những cá nhân làm việc trong các cơ quan công quyền là những người được trả lương chứ không phải làm không công. Vì lẽ đó, họ phải làm. Đẳng cấp của một quốc gia có thể được trông thấy trong cơn khủng hoảng. Đó là lúc chính quyền thể hiện trình độ quản lý của mình sau bao năm tháng được nuôi dưỡng.

Nhưng hãy nhìn thực tế đi. Chúng ta có một bộ máy công quyền như thế nào. Liêm chính ư, anh không chắc. Trong sạch ư, hoàn toàn không. Có trách nhiệm ư, em có can đảm để nói vậy không. Họ có thể không có trách nhiệm nếu không nhận tiền thuế. Những con người đó có thể làm lơ, nếu họ không phải nằm trong bộ máy nhà nước. Và em có thể toàn quyền cho rằng mỗi người nên tự lo, nếu anh và em không bị ép phải đóng thuế phí mỗi ngày.

Trong cơn đại dịch hiện tại thì nhà nước Việt Nam đang làm tốt vài điều. Họ nhanh chóng cách ly những ai từ bên ngoài lãnh thổ trở về, họ kiểm soát người dính bệnh và nhanh chóng chữa trị, họ miễn phí khám và tạo chút hy vọng trong dân chúng. Điều đó rất đáng khen và không ai có thể chối cãi. Hiện tai Việt Nam là nước có số người nhiễm và chết thấp nhất, đó là thành tích không hề nhỏ và mọi người đều rất phục cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, mười lời khen thì luôn có một lời chê, nhưng không có nghĩa là bác bỏ. Phải thừa nhận rằng các khu cách ly có chất lượng cơ sở vật chất quá tệ. Nhiều nơi chỉ là trung tâm y tế, doanh trại quân đội hoặc ký túc xá. Cho nên chất lượng vệ sinh không đồng đều vì mỗi khu vực có kinh phí và tiêu chuẩn khác nhau. Các viên chức phải làm việc hết mình, các binh sĩ phải nhường chỗ ăn ngủ và các dân quân phải bỏ thời gian phụ giúp. Họ là những anh hùng trong thời khắc khủng hoảng hiện nay. Rất đáng khen và ngưỡng mộ.

Nhưng cũng không thể nào che giấu đi sự thật về sự tồi tàn của khu cách ly được. Nó được thể hiện rất khỏ trrong thái độ của những người đang phải ở trong đó. Hãy tự hỏi những câu sau.

  1. Tiền thuế anh và em đóng bấy lâu nay đang dùng để làm gì. Giường thì không nệm, nhà vệ sinh thì xuống cấp và đồ ăn thì không dám nuốt.
  2. Tại sao các nhân viên tế dù đang phải làm việc cật lực nhưng chỉ nhận được đồng lương bèo bọt? Họ xứng đáng hơn thế.
  3. Vì sao các dân quân và binh sĩ phải ngủ bên ngoài trời dưới đất? Sao không có lều và chỗ ăn ngủ cho những con người dũng cảm này.

Chúng ta phàn nàn không chỉ là riêng cho những ai từ nước khác về. Mà là cho tất cả những ai đang góp sức trong chiến dịch này. Từ bác sĩ y tá cho đến chú bảo vệ. Từ nhà bếp cho đến người canh gác khu cách ly. Bởi vì họ phải được nhiều hơn thế chứ không phải bị ngược đãi như hiện nay. Họ không thể nói thì những người khác có điều kiện có nhiệm vụ phải làm thay họ.

Đó là vai trò của chính phủ trong cơn đại dịch. Ngoài việc dùng tiền ngân sách để cung cấp khu cách ly đủ tiêu chuẩn y tế và vệ sinh thì phải che chở cho tất cả những ai đang gặp nạn. Hiện tai thì em không bị gì nên có thể nói khác. Nhưng nếu em bị thì e rằng sẽ đòi hỏi những điều anh đang làm.

Chính quyền phải lắng nghe và cải thiện thì đó mới là một nhà nước của chúng dân. Nếu họ biết tiếp thu ý kiến người khác như anh đang lắng nghe em thì đất nước này sẽ tuyệt vời hơn. Những ai từ ngoài nước về sẽ không phải sợ, những ai có người nhà sẽ không phải lo, anh cũng không cần tốn thời gian lên tiếng và em cũng không phí công sức chỉ trích anh.

Em là một cô gái xinh đẹp, là tài sản quốc gia. Lên tiếng là cho tất cả nhưng trọng tâm là cho em. Vì anh muốn nơi này là đất nước đáng sống cho em và tất cả. Nếu đó là sai thì anh đây không cần đúng. Phải chi mà chính phủ nơi này cũng như anh và mọi người cũng như em thì sẽ dễ thương biết mấy. Đúng không Thuỳ Vân? [24.3.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

ques