TỰ HÀO TRONG KHỦNG HOẢNG DỊCH – VIỆT NAM ĐẠI THẮNG MARKETING

[TỰ HÀO TRONG KHỦNG HOẢNG DỊCH – VIỆT NAM ĐẠI THẮNG MARKETING] Sau hơn vài ngày tự cách ly khỏi Facebook, tôi như một đứa trẻ đi lạc. Vì khi đọc tin tức thì bên cạnh những thông tin về việc các chính quyền địa phương đóng cửa cơ sở kinh doanh thì là những nội dung nhằm truyền đạt sự lạc quan cho công chúng. Các diễn đàn thì đầy những lời khen chính phủ và niềm tự hào về đất nước.

Như nhốt mình trong một thế giới khác, họ có tất cả lý do để vỗ ngực với thành tích tập thể hiện tại trong cơn khủng hoảng. Mỹ đang có hơn 80,000 người bị nhiễm và đứng nhất nhì trên bảng xếp hạng toàn cầu, Ý đã có hơn 9,000 người chết và Châu Âu thì đang rơi vào bi kịch chưa từng có. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có tầm 150 người bị nhiễm và chưa có ai phải qua đời vào thời điểm hiện tại.

Đây là là chiến thắng vang dội của truyền thông nhà nước Việt Nam. Họ đã tận dụng triệt để sự đau thương và thảm hoạ toàn cầu này để tuyên truyền nhằm xây dựng hình ảnh mới trong mắt dân chúng và quốc tế.

Dù không nói trực tiếp nhưng ai cũng thấy và hiểu ý đồ. “Mỹ tiên tiến như vậy mà có 80,000 bị nhiễm còn Việt Nam dù là một nước nhỏ nhưng chưa ai phải bỏ mạng.”

Họ có bao giờ ngừng lại và tự suy nghĩ về sự khó hiểu này không. Nếu Mỹ giàu có với hệ thống y tế hàng đầu và cách xa Trung Quốc bởi một Thái Bình Dương mà đã có đến 80,000 người bị nhiễm, vậy tại sao Việt Nam nằm kế nước láng giềng phía bắc và có hệ thống y tế tồi tàn nhưng chỉ bị 148 người?” Có gì đó không đúng hoặc hợp lý ở đây.

Họ chế nhạo sự ỷ lại và phản ứng chậm trễ của chính quyền hiện tại của cường quốc hàng đầu. Điều đó không ai có thể chối cãi. Nhưng sự khác biệt là người ta thừa nhận sai lầm đó và đang khắc phục. Thông tin minh bạch cho nên số liệu không bị thao túng. Bạn có thể bất đồng với người đứng đầu nhưng không thể bác bỏ tính ưu việt của hệ thống.

Khi chính quyền thông báo chuẩn bị đóng biên, hàng loạt người Việt Nam ở các nước khác tranh thủ bay về. Không chần chừ, họ liền đánh tráo khái niệm rằng “Việt Kiều đang về nước.” Dù không có thống kê nào để phân tích nhưng chỉ cần suy nghĩ một đôi chút là sẽ thấy có vài nghịch lý.

Việt Kiều nếu đã có quốc tịch và là công dân nước tiên tiến hơn thì tại sao phải bỏ nhà cửa và công việc để về một nơi kém hơn và đang trong tình trạng quá tải. Đừng hiểu sai. Các du học sinh, người lao động hay những ai đang du lịch phải về vì đó là lựa chọn tốt nhất. Đón nhận họ trở lại để bảo vệ là nhiệm vụ mà bất cứ chính phủ nào phải làm. Khác ở chỗ là báo chí Mỹ, Úc, Nhật hay Anh chưa bao giờ lợi dụng để ca ngợi nhà cầm quyền cả.

Những công dân xa xứ đó trở về và bị cách ly trong những cơ sở tồi tệ, dơ bẩn và đồ ăn kém chất lượng. Như con người bình thường, họ lên tiếng và cộng đồng cũng giúp họ đòi hỏi điều kiện tốt hơn. Nhưng thay vì lắng nghe và sửa sai, truyền thông nơi này lăng mạ và gọi họ là những kẻ “vô ơn” hay “Đồng bào thượng đẳng.” Bất chấp vô số hình ảnh và lời kể từ chính những người bên trong, họ vẫn tìm cách chối bỏ. Chỉ khi nào không thể che giấu được nữa thì mới chịu rót kinh phí và nâng cấp điều kiện sinh sống. Thử hỏi nếu mọi người không phàn nàn thì những nhà điều hành có chịu thay đổi không. E là không bao giờ.

Nếu các chính phủ nước khác yêu cầu tất cả công dân phải tự giác ở nhà và tuân thủ luật phong toả toàn quốc thì Việt Nam cũng học hỏi và làm y chang. Khác ở chỗ là họ thiết lập cơ chế tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp và những ai bị ảnh hưởng còn ở đất nước này thì chỉ biết ra lệnh. Cấm thì quá dễ, ra lệnh chỉ huy thì ai cũng có thể làm được. Nhưng khó là tìm cách chia sẻ gánh nặng và rủi ro cho tất cả để không ai phải chịu thiệt thòi.

Nhưng không, đối với những con người ở đây, thì chính quyền luôn đúng. Tự mãi mê đem các số liệu về người nhiễm và chết để ca ngợi ngầm sự vĩ đại của Việt Nam. Điều họ không hề đề cập là đất nước này vẫn đang xin và nhận tiền viện trợ và hệ thống truyền thông độc quyền đang thao túng thông tin.

Chúng ta có thể yêu đất nước này nhưng không nên quá ảo tưởng về sức mạnh. Nếu không có gì phải giấu thì tại sao phải bịt miệng dư luận và phạt những ai đưa tin phi chính thức. Đồng ý là số lượng người bị nhiễm quá ít so với đất nước khác, nhưng không có nghĩa là vì hệ thống chúng ta ưu việt. Với chỉ một trăm người nhiễm mà đã quá tải, nếu bệnh dịch lây lan lên ngàn hay chục ngàn thì sẽ ra sao. Có ai tự hỏi về tình huống này.

Dịch COVID-19 này là thảm hoạ toàn cầu chứ không phải là cơ hội để tuyên truyền lòng yêu nước hay ca ngợi nhà cầm quyền. Cứu công dân là nhiệm vụ và miễn phí y tế là trách nhiệm chứ không phải là hành động ban phát bổng lộc. Người dân xứ này đóng thuế và xứng đáng được hưởng.

Đừng quá tự hào với thành tích này. Nó chỉ chứng minh bạn là một kẻ bị dắt mũi bởi một bộ máy độc tài tẩy não đã tồn tại quá lâu. [27.3.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

celeb