NHÂN VIÊN NGHI NGỜ KHÁCH KHI MUA SẮM – KHI CÔNG AN VÔ TRÁCH NHIỆM, DÂN TỰ CỨU MÌNH

[NHÂN VIÊN NGHI NGỜ KHÁCH KHI MUA SẮM – KHI CÔNG AN VÔ TRÁCH NHIỆM, DÂN TỰ CỨU MÌNH] Hồi nãy tôi đi siêu thị. Vừa tới cửa là cô gái đứng làm bảo vệ chặn lại để lấy ni lông bao ba lô tôi lại. Đi đâu tôi cũng mang theo cái ba lô nhỏ để đựng đồ. Thường thì bảo vệ cho qua hoặc lấy dây cột dây kéo lại. Mục đích là để phòng ngừa người ta ăn cắp đồ. Cho nên nếu mua đồ bên ngoài hay có gì lớn thì phải gửi ở quầy.

Vì rảnh nên trong lúc cô gái bảo vệ, trông như 20 tuổi rất dễ thương, đang bao lại thì tôi hỏi.

  • “Em ơi, anh tò mò, sao mình phải bao hay cột lại vậy?
  • Cô gái bảo vệ: “Dạ để người ta không để đồ vô trỏng.”
  • Tôi: “Vậy nếu siêu thị hay cửa hàng kia mà mất đồ thì nhân viên có phải chịu trách nhiệm hay đền không?”
  • Cô gái bảo vệ: “Có chứ anh. Này tuỳ chính sách công ty. Nhưng chỗ nào cũng có quy định đó. Trong lúc làm việc mà để mất đồ mất xe thì bảo vệ phải chịu trách nhiệm.”
  • Tôi: “Anh hiểu rồi. Hèn chi bảo vệ lúc nào cũng cẩn thận. Cảm ơn em….Linh nha.”
  • Cô gái bảo vệ cười rồi: “Dạ, cảm ơn anh.”

Một cuộc nói chuyện ngắn gọn thôi đã giúp tôi hiểu nhiều điều. Nếu đã từng đi mua đồ ở bên Thái hay Campuchia thì các bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì không cần phải gửi ba lô hay khoá nó lại. Nhiều nơi có bảo vệ nhưng họ không xét từng khách hàng như ở Việt Nam. Đa số cửa hàng còn chẳng có bảo vệ. Cái đó như là điều đặc trưng ở Việt Nam.

Lúc tôi qua Đài Loan thì nhớ mãi dãy xe máy đậu trên vỉa hè mà không có ai trông xe. Bạn chỉ cần để đó rồi đi, lúc quay về thì vẫn còn. Không có chuyện ăn cắp, cực hiếm. Còn đi mua sắm thì khách hàng luôn có cảm giác mình là thượng đế. Vì không có chuyện nhân viên đi canh chừng hay ngó trước sau.

Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm khi mua sắm. Tôi cảm thấy rất bực bội khi nhân viên soi mói khách hàng với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng khi suy ngẫm thì tôi cũng cảm thông.

Vấn đề không phải là ở họ. Chẳng ai muốn trở thành máy quay di động bám sát theo người khác. Nó vừa khó chịu, vừa mệt mỏi và mất thiện cảm. Nhưng ở đất nước này thì nhân viên phải làm như vậy. Nguyên nhân là nếu trong giờ làm việc mà để mất đồ thì họ phải chịu trách nhiệm. Thường sẽ phải đền đầy đủ hoặc một phần giá trị.

Ví dụ điển hình là những chú bảo vệ xe, nếu để mất xe là phải đền. Cho nên nếu bạn mất vé thì phải điền giấy bảo lãnh và xác nhận rất phiền hà. Nó làm mất thời gian cho cả đôi bên dù đó là điều không ai muốn. Mỗi ngày canh và phát cả trăm vé xe, lúc mệt mỏi thì không biết đâu là đâu. Cho nên chuyện bị ăn cắp xe là điều xảy ra thường xuyên. Họ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai vì không biết ai thật ai giả.

Nhân viên trong các cửa hàng cũng vậy. Không chỉ là bán hàng thôi mà phải canh chừng nữa. Nếu có chuyện gì thì phải gánh một phần trách nhiệm. Vì lúc nào cũng lo sợ bị mất đồ nên cứ ai bước vào cửa hàng là họ soi mói và bám theo. Chỉ cần một giây thôi là mất cả ngày hoặc tuần lương.

Nhưng yếu tố cốt lõi sâu hơn thế. Gốc rễ chính là sự thờ ơ và vô trách nhiệm của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự của đất nước. Khi có ai bị trộm xe thì cho dù có camera quay đầy đủ nhưng khả năng lấy lại là gần không. Vì khi khai báo thì họ sẽ coi như không có gì. Câu cửa miệng quen thuộc là “Ai kêu không coi chừng chi?”

Vì mất niềm tin vào hệ thống pháp luật cho nên các doanh nghiệp phải áp đặt chính sách bảo vệ riêng. Rồi người dân vì không tin tưởng vào chính quyền nữa nên tự cứu mình. Nó giải thích vì sao trải nghiệm mua sắm ở Việt Nam rất tệ. Không phải vì người chủ hay nhân viên muốn vậy, mà cơ chế đã khiến họ như vậy.

Khi thiếu vắng lực lượng an ninh, xã hội trở nên rối loạn. Khi không có sự trật tự thì tội phạm lộng hành. Con người không tin tưởng nhau và lòng trung thực bị hoài nghi. Cho nên hãy hiểu và thông cảm. Chẳng ai muốn mình trở thành máy camera cả, chỉ vì hệ thống thối nát này thôi. Cơ chế dối trá tạo nên xã hội và con người dối trá. [31.3.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

IMG-7373