CHẾT VÌ UNG THƯ Ở VIỆT NAM, LỖI TẠI AI – TRẢ LỜI PHỤNG KIỀU

[CHẾT VÌ UNG THƯ Ở VIỆT NAM, LỖI TẠI AI – TRẢ LỜI PHỤNG KIỀU] Dạo gần đây nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Điều làm mình khá buồn là bị chửi liên tục mà không hiểu vì sao. Nhưng hôm nay khi toàn quốc sắp thực hiện cách ly hoàn toàn, có một tia nắng chợt sáng.

Bạn gái tên Phụng Kiều, nghe thôi là đã biết đáng yêu xinh đẹp rồi, có ý kiến rất thú vị. Đó là “Bạn bị ung thư là do nhà nước? Vậy cho tôi hỏi nước nào mà không có ung thư?”

Lời lẽ gốc thì hơi thô bạo hơn nhưng không sao. Hồi trẻ tôi cũng đã từng manh động. Ai lại nỡ trách một thiên thần bé xinh như vậy. Người quan tâm đến vấn đề xã hội ở đất nước này đã hiếm. Những cô gái nào dám đặt câu hỏi và hoài nghi thì càng khó tìm hơn. Dù quan điểm của tác giả khác hoàn toàn với bạn gái đáng yêu này, nhưng phải mềm lòng khi thấy một cá nhân mạnh mẽ như vậy.

Phụng Kiều thật kiên cường. Anh ngưỡng mộ. Bây giờ xin phản hồi để đáp lại sự nhiệt tình duyên dáng của em. Em có thể không tin hay thấy, nhưng anh đỏ mặt và mười ngón tay run vì e thẹn khi gõ.

Em nói rất đúng, ung thư xuất hiện ở mọi quốc gia. Từ giàu đến nghèo, Tây sang Á và không phân biệt dựa trên điều kiện kinh tế. Nhưng khác ở đây là cách khám phá, chữa trị và phục hồi.

Nếu chịu khó tìm hiểu thì sẽ thấy rằng Việt Nam không phải là quốc gia có tỷ lệ ung thư cao nhất. Dựa theo tổ chức “Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới” (World cancer research fund), quốc gia số lượng người bị ung thư hàng đầu là Australia với tỷ lệ 468 trên 100,000 người. Thứ hai là New Zealand với 438 và Ireland với 373. Còn Việt Nam còn thậm chí không nằm trong top 50. Dựa theo nguồn của WHO thì đang đứng thứ 78.

Tuy nhiên, đừng để những con số đó đánh lừa chúng ta rồi tự hào. Vì nó chỉ là phân nửa vấn đề. Phải xét tỷ lệ chữa trị hoặc sống sót. Xin đưa ra vài ví dụ.

  1. Người bị ung thư vú ở Mỹ có khả năng sống. 88%, ở Pháp là 86% hoặc ở Nhật là 84%.
  2. Người bị ung thư phổi ở Israel có khả năng sống 15%, ở Australia là 27% và ở Na Uy là 24%.

Còn ở Việt Nam sở dĩ số liệu quá thấp là vì chính quyền không phát triển ngành thu thập dữ liệu để có thể công bố công khai. Mỗi năm có khoảng 165,000 người trong nước bị ung thư. Đó là con số được khám và tính. Còn vô số người nghèo không đi khám cho nên nằm ngoài sổ sách.

Không phải vì họ không muốn, mà vì lo sợ về chi phí rồi không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Vì hệ thống chúng ta không bình đẳng đối với tất cả mà chỉ công bằng với những ai có tiền. Cho nên họ chịu đựng và qua đời trong âm thầm.

Căn bệnh này đã cướp đi sự nghiệp và cuộc đời của vô số nghệ sĩ. Lê Bình, Wanbi Tuấn Anh, Trần Lập và mới đây là Mai Phương. Còn hàng vạn người khác nhưng chúng ta sẽ không biết họ là ai. Nếu hỏi xung quanh thì ít nhiều sẽ biết vài trường hợp.

Vậy lỗi do ai và chính phủ nên có vai trò gì. Ung thư không phải là lỗi của bất cứ nhà nước nào. Họ chỉ có thể thiết lập và quản lý hệ thống y tế để chăm sóc công dân. Đó là mấu chốt của vấn đề.

Em, anh và tất cả chúng ta đều phải đóng thuế. Đa số đều tham gia vào hệ thống bảo hiểm

y tế công và tư nhân tuỳ theo công ty làm việc. Với những khoản tiền đó thì chúng ta nhận lại những gì.

Bệnh viện sạch sẽ ư, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao ư, hệ thống chữa trị hiện đại ư hay sự yên tâm về sức khỏe? Chẳng được gì, gần không. Nếu không tin, em hãy đến bất cứ bệnh viện công nào và thấy những hàng dài người đến chờ khám trong sự mệt mỏi. Hãy lên lầu để coi người bệnh nằm chồng chất. Nếu có thời gian thì hãy hỏi những ai đang bị bệnh nằm viện. Họ chẳng khác gì những người đang chờ chết.

Trường hợp của Mai Phương cũng không khác. Người ta chỉ thấy cô ta chết ở tuổi 35 nhưng không suy nghĩ vì sao. Hệ thống y tế chúng ta đang hoạt động ra sao mà để một người mẹ đơn thân tự gánh viện phí. Tiền thuế anh và em đóng đang được dùng với mục đích gì.

Nếu cô ta là công dân ở một đất nước khác thì sẽ được chữa trị tận tình. Con của cô ta sẽ được ăn học đầy đủ. Học phí hay viện phí sẽ không bao giờ là trở ngại. Rồi sau khi phục hồi, Mai Phương sẽ làm lại cuộc đời thay vì chết thảm như ở đất nước này.

Bây giờ em còn trẻ cho nên có thể chưa suy nghĩ đến. Nhưng lỡ mai em, anh chị hoặc cha mẹ mình bị bệnh ung thư thì có dám nói điều tương tự không. Em có còn đủ bản lĩnh để tuyên bố “Nước nào không có người bị ung thư” không. Anh cá là không. Em sẽ thấy sự tồi tàn và thối nát của hệ thống hiện tại và ao ước đất nước chúng ta được một phần nhỏ của văn minh nhân loại.

Cho nên đừng dùng luận điệu ở đâu cũng này nọ. Ở đâu cũng có ung thư nhưng xứ người ta chữa trị miễn phí và đầy đủ cho bệnh nhân, còn đất nước này dành cho người có điều kiện. Ở đâu cũng có ô nhiễm nhưng ở xứ này khói bụi đầy đường và đồ ăn ngập trong hoá chất. Ở đâu cũng có người bệnh nhưng nơi này người ta thà chết vì không tiền.

Dân mắc bệnh ung thư có thể là lỗi của tự nhiên. Nhưng để dân sợ khám bệnh vì viện phí và chết vì thiếu sự điều trị là lỗi của nhà cầm quyền.

Đúng không em Phụng Kiều.

Anh muốn nơi chúng ta sống có hệ thống y tế cho tất cả chứ không dành cho riêng ai. Đó cũng là điều em muốn cho chính em và gia đình của mình. Nụ cười của em là hạnh phúc của anh cũng như sự an toàn của em là niềm vui cho tất cả. Vì khi em được bảo vệ và yên tâm thì đất nước này mới đáng sống.

Xin kết thúc. Buổi tối của anh bỗng nhiên tươi đẹp vì có em ghé ngang. Mong em tiếp tục theo dõi. [31.3.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

phungkieu