VÌ SAO NÔNG DÂN NGHÈO – KHI NGƯỜI MIỀN TÂY TỰ CỨU MÌNH

[VÌ SAO NÔNG DÂN NGHÈO – KHI NGƯỜI MIỀN TÂY TỰ CỨU MÌNH] Trong hội nghị năm vừa rồi, khi được hỏi về giải pháp để giải quyết những vấn nạn của người làm nông nghiệp, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất một điều ai cũng đã làm từ lâu. “Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình.”

Trước tiên, hãy tự hỏi vì sao nông dân Việt Nam và nhất là ở miền Tây nghèo. Là một nước nông nghiệp, đây là một sự nghịch lý không ai muốn giải đáp. Vậy nguyên nhân là gì. Có rất nhiều nhưng sau đây có lẽ là chính.

  1. KHÔNG CÓ TƯ HỮU – Nếu bạn chưa biết, người nông dân ở đất nước này không được quyền sở hữu đất đai của mình và điều này tạo ra vô số vấn đề. Họ không thể an tâm đầu tư lâu dài khi lo sợ sẽ bị dính quy hoạch và đề bù với giá rẻ mạt. Khi mang thế chấp vay vốn, của cải đó chỉ được định giá ở mức siêu thấp. Khi nông dân xứ khác nhìn giá trị tài sản mình tăng theo thời gian thì những nông dân chúng ta đang bị trói lại. Vậy lỗi ở đây là do họ hay người áp dụng chính sách.
  2. QUY ĐỊNH RƯỜM RÀ – Ở đây xin không nói đầy đủ vì thời lượng có giới hạn. Quy định trồng trọt ở đất nước này vô cùng khó hiểu và quái dị. Ví dụ, khu vực A được nhà nước hoạch định là chỉ trồng lúa thì người nông dân chỉ được làm như vậy.  Không được đào ao nuôi vịt hoặc trồng thanh long. Nếu vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế. Nếu muốn thay đổi hay làm gì thì điều đầu tiên phải làm là báo cáo và xin giấy phép ở địa phương. Người nông dân tuy canh tác trên đất của mình nhưng chưa bao giờ có tự do quyết định mà chỉ làm theo khuôn khổ. Chính sự rườm rà này đã cướp đi tính linh hoạt của nông nghiệp. Người nông dân nào muốn vậy.
  3. CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC – Nếu bạn đi ăn ở các hàng quán tại Sài Gòn hay bất cứ thành phố nào ở miền Đông thì xác suất cao sẽ gặp người phục vụ quê miền Tây, nó gần như một quy luật. Không chỉ vậy, nếu đi mát xa hay các cơ sở nhạy cảm thì tình trạng cũng tương tự. Có bao giờ bạn hỏi vì sao lại như vậy. Vì không được ăn học đến nơi đến chốn nên đó là cách mưu sinh duy nhất của họ. Tỷ lệ nghỉ học ở miền Tây hiện tại cao nhất nước. Trẻ em trong các gia đình nghèo không đủ tiền đi học, cho nên cha mẹ cho nghỉ để phụ gia đình. Một đất nước với đa số dân ở nông thôn nhưng lại bị lãng quên hoàn toàn. Vậy lỗi của họ vì đã nghỉ học hay vì người điều hành đã không tạo điều kiện.

Cho nên đừng kêu người nông dân phải tự lực trong khi họ đã làm để mọi cách để tồn tại. Trên khắp đường phố ở thành thị là những quán cóc hoặc xe bán hàng rong của những người bỏ quê xa ruộng để mưu sinh kiếm sống. Các thanh niên nông thôn đã bỏ ruộng và quê để làm công nhân với đồng lương chỉ đủ sống qua ngày. Các gia đình nào có con gái thì gả cho Đài Loan Hàn Quốc và coi đó là cách mưu sinh.

Họ đã quá mệt và cố gánh chịu bao khổ cực ở đất nước này. Nỗ lực thoát nghèo cần sự tự giác của dân nhưng phải có cơ chế của chính phủ chiếm phần lớn. Ngưng đổ lỗi. Nếu không thì đừng bắt họ đóng thuế, đừng bắt họ bỏ công sức để rồi không nhận được gì. Nông dân đã từ lâu đã tự cứu mình, đã đến lúc chính phủ làm nhiệm vụ và cứu họ. [20.3.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

phuc