VIỆT NAM NGHÈO LÀ VIỆT NAM HÈN – TIFOSI VS KU BÚA

[VIỆT NAM NGHÈO LÀ VIỆT NAM HÈN – TIFOSI VS KU BÚA] Tôi rất thấy làm lạ khi có ai đó nói họ tự hào về đất nước và luôn lạc quan về tình hình. Càng ngạc nhiên hơn là khi bạn đề cập đến những vấn đề hiện có, họ sẽ suy chuyển sang hướng tích cực. Nếu không thì tồi tệ hơn, họ sẽ dùng những thuật ngữ tự ảo nhằm hạ thấp đối phương là “Tự nhục.”

Bây giờ cho dù xét trên phương diện nào đi nữa thì đất nước hiện tại vẫn nghèo. Nghèo về kinh tế khi GDP đầu người chỉ trên dưới $3,000/năm. Nghèo về văn hoá khi những từ ngữ thô tục được cho là bình thường. Nghèo về nghệ thuật khi giới nghệ sĩ liên tục dính những vụ tai tiếng về đạo nhạc hoặc ăn theo sản phẩm người khác. Nghèo về kiến thức khi gần như không góp gì cho nền văn minh nhân loại. Trên hết, nghèo về nhận thức, khi bác bỏ những ý kiến nào không ca ngợi hay lạc quan.

Nhưng nghèo liệu có phải là hèn không. Như một số bạn nói, “Chúng ta có thể nghèo nhưng chắc chắn không hèn.”

Tôi thực sự không hiểu. Nghèo nhưng không hèn nghĩa là gì khi hai cái đó đi song song với nhau. Cũng như nói mình là một tên cướp với danh dự hoặc một kẻ ăn bám liêm chính. Thuật ngữ lạ lẫm và tối nghĩa vô cùng.

Tôi thừa nhận là một quốc gia nghèo không có nghĩa là dân tộc họ hèn. Đất nước này có lịch sử chống ngoại xâm từ thời thành lập. Dân tộc này luôn tự hào và kiên cường. Một dân tộc có thể nghèo nhưng chắc chắc sẽ không hèn.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Vì khi người dân không phải là người điều hành hay có sức ảnh hưởng đến tầng lớp cai trị, thì cho dù họ can đảm thì cũng vô nghĩa. Khi người điều hành hèn, thì đất nước và dân tộc đều hèn theo.

Vậy thế nào là hèn?

Khi được tạo hoá ban cho rừng vàng biển bạc, tài nguyên trù phú và vị trí địa lý vô cùng lý tưởng – nhưng lại là vùng trũng với mức thu nhập bình quân thua cả một nước bần cùng bên Châu Phi. Đó là hèn.

Khi chiến tranh đã chấm dứt hơn hơn bốn thập niên nhưng vẫn chỉ có mức tổng sản lượng bằng một phần ba mươi của các nước tiên tiến. Đó là hèn.

Khi chín mươi sáu triệu người dân dưới sự điều hành của một tổ chức chuyên quyền, nắm quy mô kinh tế thua năm triệu người Singapore. Đó là hèn.

Khi cuốn hộ chiếu màu xanh xếp hạng 148 và công dân sở hữu nó chỉ được đi đến 23 quốc gia miễn thị thực và phải bị soi mói khắp nơi. Đó là hèn.

Khi ngư dân bị tàu lạ đánh chìm ngoài biển cả nhưng người điều hành câm nín và không chỉ đích danh thủ phạm. Đó là hèn.

Khi 39 người từ bỏ quê hương, mạo hiểm với tính mạng và chết trong chiếc xe tải trên đường đến vùng đất mới. Đó là hèn.

Khi không gọi cuộc chiến biên giới cuối thập niên bảy mươi là một sự xâm lược và không tôn vinh những chiến sĩ đã hy sinh. Đó là hèn.

Khi hàng trăm nghìn người mỗi năm đi xa xứ để xuất khẩu lao động với đồng lương rẻ mạt, khi các cô dâu miền Tây và miền Bắc lấy chồng ngoại để thoát thân. Đó là hèn.

Khi bưng bít thông tin, nguỵ tạo, nguỵ biện và tẩy não công chúng để họ không biết sự thật. Đó là hèn.

Tự hào về điều gì, về cái gì khi tất cả nhìn đất nước này như một loại hạ đẳng. Tự ca ngợi làm gì khi thiên hạ nhìn bằng sự khinh bỉ và thương hại.

Đất nước không hèn, nhưng người dẫn dắt nó thì hèn. Dân tộc này không hèn, nhưng người cai trị họ thì hèn. Nghèo không phải là hèn, nhưng khi người đi đầu hèn thì mọi sự can đảm đều biến thành luồn cúi.

Hãy mở cửa để phát triển, hãy cho tự do để dân nói, hãy từ bỏ chính sách sai lầm để cường thịnh. Hãy ngừng ảo để ngừng hèn. Một Việt Nam nghèo, là một Việt nam hèn. [05.3.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tifosi