TƯ DUY WIN WIN CỦA TÂY VÀ ĐỘC THẮNG CỦA NGƯỜI VIỆT

[TƯ DUY WIN WIN CỦA TÂY VÀ ĐỘC THẮNG CỦA NGƯỜI VIỆT] Nãy nói chuyện với một bạn làm thiết kế. Đại khái là kể về kinh nghiệm và cách ứng xử. Du học vài làm việc vài năm rồi về lại Việt Nam, anh ta đôi lúc cảm thấy khó chịu với cách suy nghĩ của đa số người.

Rồi tôi hỏi một câu, “Bạn bỏ mớ tiền đi học trong khi chương trình không khác mấy. Vậy có học được gì hay không?”

Anh ta uống tiếp ly cà phê và nói, “Tư duy win win. Tôi nể người Tây ở điểm này. Họ luôn có cái nhìn dài hạn và thiết lập quan hệ giữa trên lợi ích song phương. Ở Việt Nam thì hay bị ép giá, đối tác thì muốn hưởng hết lợi ích. Còn Tây thì họ sòng phẳng hơn và ít soi mói. Tôi thì thích làm việc với Tây hơn. Họ ít khi nào lợi dụng mà luôn muốn cả hai bên hài lòng.”

Có câu chuyện dùng để miêu tả. Một doanh nhân người Việt Nam đi đàm phán hợp đồng. Thấy đối tác đang mắc kẹt nên anh ta ép giá. Người ta đành cắn răng chịu đựng mặc dù không vui vẻ gì. Anh Việt Nam đó về công ty khoe “Hôm nay tôi mới tiết kiệm cho công ty nhiều tiền. Bên kia không muốn giảm giá nhưng cũng phải chịu.”

Khi nghe vậy, ông sếp Tây liền mời anh giám đốc đó vô phòng. Nói như sau.

“Anh đàm phán rất giỏi. Nhưng tôi nghĩ anh nên coi lại bản hợp đồng. Những khoản tiết kiệm đó không thể coi là chiến thắng được. Trước mắt thì anh nghĩ rằng mình có lợi thế còn người ta thì bị ép. Nhưng trong làm ăn, thắng lợi là khi cả hai đều có lợi chứ không phải một người mất một người còn.

Anh làm vậy thì anh nghĩ đối tác sẽ cảm thấy thế nào. Tôi cá rằng họ sẽ không vui vẻ chút nào. Thậm chí, họ sẽ không hợp tác với mình lần nào nữa. Sau này khi công ty gặp vấn đề thì sẽ không có ai giúp đỡ. Thậm chí họ sẽ tránh né.

Đàm phán lại hợp đồng để đối tác cảm thấy vui vẻ. Tôi muốn đây là sự hợp tác lâu dài chứ không phải nhất thời. Khi làm việc với bất cứ ai. Anh hãy đặt mình vào vị trí họ và tìm giải pháp song phương và lợi ích cho cả hai. Win win mới là điều chúng ta cần.”

Một điều trông nhỏ nhưng tạo nên sự khác biệt vô cùng lớn. Các công ty Tây coi nhau là cộng sự mặc dù cạnh tranh với nhau. Mỗi người sẽ tìm khe hở thị trường riêng và cùng phát triển. Bạn có thể thấy điều này ở mọi lĩnh vực. Nhân sự, công nghệ, nghệ thuật, luật pháp hay đầu tư.

Còn ở Việt Nam thì gần như không có suy nghĩ này. Không phải ai cũng vậy nhưng tư duy phổ thông là “Họ lợi là mình thiệt, họ thiệt thì mình thắng.” Cho nên nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy sự tạp nham chứ không thấy phát triển toàn diện.

Còn rất nhiều yếu tố nữa nhưng đây chỉ nói về tư duy con người. Lần sau bạn làm việc hay hợp tác với ai thì hãy nhìn đa chiều. Đừng giành hết lợi ích về bên mình rồi cho đó là tài giỏi. Hãy thiết lập mối qua hệ song phương khi hai bên đều có lợi. Chỉ như vậy mới phát triển và tồn tại lâu dài. Một bài học về nhân văn. Tư duy win win. [24.2.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

winwin