THƯỞNG RIÊNG CHO CÁN BỘ LÀM NHIỆM VỤ – KHÍCH LỆ HAY THAM NHŨNG

[THƯỞNG RIÊNG CHO CÁN BỘ LÀM NHIỆM VỤ – KHÍCH LỆ HAY THAM NHŨNG] Làm việc trong cơ quan công quyền mang tính chất đặc biệt so với doanh nghiệp tư nhân. Vì bản chất cũng như vai trò khác nhau nên cách trả lương cũng khác. Không thể hoặc khó áp dụng mô hình tư nhân vào công quyền và ngược lại.

Một công ty tư nhân hoạt động dựa trên mức độ hiệu quả. Nhân viên làm càng tốt thì thưởng càng cao vì họ mang lại càng nhiều giá trị. Việc thưởng theo đợt hoặc cuối năm gần như là quy luật. Nếu không thì sẽ chẳng ai cống hiến hết mình. Tất cả vì lợi ích riêng.

Nhưng cơ quan công quyền thì không hề có cái gọi là lợi ích tư nhân. Nhiệm vụ của họ là đối xử và hành quyết công bằng bất kể vụ việc là gì. Chính vì điều này nên nhân viên trong các cơ quan chính phủ Phương Tây được trả lương cao hơn mức tư nhân, bình quân gấp 2-3 lần.

Mô hình trả lương này giải quyết vài vấn đề.

  1. Nó hạn chế lòng tham nhũng vì chẳng có lý do gì để người nhận lương cao lại muốn trục lợi thêm nữa.
  2. Nó bù đắp cho những khoản thưởng cuối năm trong giới tư nhân vốn ít tồn tại trong công quyền.
  3. Nó chiêu mộ người tài giỏi nhất làm việc cho chính phủ. Bạn có thể không đồng ý với giá trị họ mang lại. Nhưng nếu không trả cao thì sẽ dẫn đến nhiều vấn đền như quan liêu và trì trệ. Thà trả cao mà được việc còn hơn thấp mà tiêu cực.

Ở Việt Nam thì gần như ngược lại. Mức lương cho cán bộ trung bình chỉ 3-4 triệu. Kèm với cơ chế độc tài nên dẫn đến nạn tham nhũng từ trên xuống dưới. Viên chức vì không đủ sống nên tìm cách xách nhiễu. Cán bộ hành chính thì tìm cớ để vòi tiền người làm giấy tờ. Còn quan chức thì coi ngân sách là túi tiền riêng.

Quyết định thưởng 100 triệu cho lực lượng Công An Đà Nẵng vì đã bắt được một sát nhân về bề ngoài thì được cho là sự khích lệ. Nhưng những ai nói vậy hoàn toàn nghĩ và hiểu sai về vấn đề.

Chức năng của lực lượng an ninh là giữ gìn trật và pháp luật. Họ được trả lương để làm điều đó chứ không phải ngồi chơi. Đã nhận tiền lương từ ngân sách thì phải làm, nếu không thì tìm việc khác.

Việc thưởng theo từng vụ không thể coi là cổ vũ tinh thần chiến đấu được mà là tham nhũng gián tiếp. Bắt được tội phạm thì được thưởng vậy không bắt được thì chẳng lẽ không được gì. Nếu không trả thưởng thì không được đòi hỏi lực lượng bắt tội phạm. Vậy nhiệm vụ và công bằng ở đâu.

Muốn bù đắp thì hãy tăng lương cho tất cả, vì xét công bằng thì hiện tại nó quá thấp. Nhưng tuyệt đối không nên và không thể thưởng theo từng vụ cho từng cá nhân tham gia. Điều đó chỉ dẫn đến sự phân biệt trong trách nhiệm.

Vậy khác nói khi mất xe thì phải chi tiền để Công An đi tìm, khi ai đó bị giết thì phải bồi dưỡng tài chính thì mới bắt thủ phạm hay khi có tranh chấp thì ai trả toà án cao hơn sẽ thắng?

Đừng nhầm lẫn tư nhân với cơ quan nhà nước trong khi hai thứ khác biệt nhau. Một khi tiền ảnh hưởng đến kết quả của công quyền thì chúng ta không còn cơ quan độc lập và liêm chính nữa. [08.2.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

award