NẠN NHÂN VÀ NGUỴ BIỆN – IM LẶNG VÌ MỘT, BÁC BỎ TẤT CẢ

[NẠN NHÂN VÀ NGUỴ BIỆN – IM LẶNG VÌ MỘT, BÁC BỎ TẤT CẢ] Một trong những lỗi và có thể là sai lầm lớn nhất chúng ta hay mắc phải đó là nguỵ biện. Thay vì nhìn và nhận xét về vấn đề thì vì lý do nào đó, chúng ta tìm cách dìm hàng nạn nhân hoặc kiếm một lý do để biến họ trở nên kém quan trọng.

Vụ cô tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị xe tông đến nguy kịch là một ví dụ điển hình. Cô Nguyễn Thị Bích Thường chỉ là một nạn nhân bị một kẻ vô trách nhiệm gây thương tích. Tôi vô cùng bất ngờ khi một số người cố tình lái tình huống sang một hướng khác.

Đại khái như sau. “Cô ta làm cho Vietnam Airlines thì gia đình không bèo đâu mà lo làm gì,” “Đám tiếp viên hàng không buôn lậu thì có gì để thương,” “Mấy đứa COCC thì tiếc làm gì” hoặc “Con nhỏ Bắc Kỳ kia thì này nọ.”

Những điều đó liên quan gì đến sự việc? Từ bao giờ chiêu trò nguỵ biện của những kẻ bưng bô cho nhà nước lại được áp dụng bởi những người tự cho mình đang phản biện cho tự do dân chủ.

Có thể là những bạn ác ý đó GATO với nạn nhân. Có phải vì cô ta quá xinh đẹp và có một công việc trong mơ mà nhiều người mong ước? Nếu cô ta chỉ là một người khác thì có lẽ các bạn sẽ đồng cảm hơn chẳng.

Vụ việc đó dẫn đến cái chết của bác tài xế Grab 65 tuổi, một điều đáng thương. Nhưng cô gái vì đang còn sống và phải đối mặt với sự đau đớn suốt đời nên được chú ý hơn? Tôi thì không mấy hài lòng khi dư luận tập trung vào một cá nhân để rồi tạm quên người khác. Nhưng trong cuộc sống thì không có cái gọi là công bằng. Tôi rất tiếc vì điều này.

Nhưng đừng tiếp tục tìm cách dìm hàng nạn nhân chỉ vì bạn có chút ghen tị. Đừng lãng tránh vấn đề vì bạn có quan điểm khác với nạn nhân. Nó chỉ chứng minh người nói có tư duy trẻ con.

Nạn nhân là nạn nhân và không phân biệt tuổi tác, ngoại hình, tên họ, nghề nghiệp hay Bắc Nam. Nếu không lên tiếng bảo vệ một, thì tất cả trở nên vô nghĩa. [02.2.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

fallacy