PHƯƠNG TÂY VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM – HỌ CÓ QUAN TÂM HAY KHÔNG

[PHƯƠNG TÂY VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM – HỌ CÓ QUAN TÂM HAY KHÔNG] Trong mắt các quốc gia gia Phương Tây, Việt Nam chỉ là đất nước nhỏ bé. Chúng ta hay nghĩ rằng vì vị trí địa lý kế Biển Đông và Trung Quốc thì sẽ là một ưu tiên trong chính trường. Nhưng nếu tiếp xúc với người dân nước khác thì sẽ biết rằng đa số con chưa biết Việt Nam nằm đâu trên bản đồ thế giới.

Bạn có thể trách rằng đó là sự thiếu hiểu biết nhưng tôi cho rằng đó là điều tự nhiên. Nhiều người còn cho rằng Phương Tây hám lợi ích mà bỏ quên những thứ khác như nhân quyền. Điều đó cũng không chính xác.

Người ta khi nghĩ đến mảnh đất này thì liên tưởng ngay đến cuộc chiến. Các thanh niên thì nghĩ về những cảnh bắn đấu trên games. Gần đây thì Việt Nam được báo chí quốc tế đánh giá là một trong những đơn vị hưởng lợi từ cuộc thương chiến Mỹ Trung.

Tầm ảnh hưởng thì quá ít, mức độ ưu tiên cũng gần áp chót và tác động như một tiếng nói nhỏ trong đám đông. Cho nên giới chính trị Phương Tây chẳng mặn mà gì lắm về tình hình của Việt Nam vì đó cũng không phải là mối quan tâm hàng đầu của cử tri nước họ.

Obama hay Trump ít bận tâm đến nơi này trừ việc nhắc vài lần trong những bài diễn văn. Đơn giản vì trong thế giới có hàng tá vấn đề khác gây ảnh hưởng hơn. Nếu so với Sao Thuỷ hay hành tinh khác thì người ta còn quan tâm nó hơn đất nước nhỏ bé này.

Đối với Phương Tây, cựu thuộc địa của Pháp này là nơi lý tưởng để đến đầu tư và khai thác vì chính sách quá ưu đãi. Một bên theo đuổi lợi nhuận, một bên cần vốn đầu tư. Mối quan hệ giao thương này chỉ có thể tăng mạnh chứ không vì vài bất đồng chính trị mà ngừng hay bác bỏ.

Họ không đề cập đến nhân quyền không có nghĩa là không quan tâm mà chỉ là không ưu tiên. Có hai thuyết để giải thích điều này.

Để dẹp bỏ chế độ độc tài thì có thể cô lập nó như Bắc Hàn để bóp kiệt sức mạnh và không cho cơ chế đó tiềm năng để phát triển.

Ngược lại, các nước Phương Tây có thể biến nước độc tài thành đồng minh bằng đường lối mở rộng kinh tế. Khi người dân càng ấm no, thông tin được mở rộng và hợp tác song phương càng gia tăng thì họ sẽ bớt tin vào chủ thuyết chính quyền chuyên chế nữa.

Đó là điều đang được áp dụng tại Việt Nam. Lấy tư bản đẩy lùi chủ nghĩa xã hội. Hiện tại thì các bạn trẻ vì được du học và đi đó đây nên không còn tin vào ý thức hệ như cha ông mình. Đúng là sẽ có những thành phần bị tẩy não nhưng đa số đã theo tư bản thị trường.

Nhưng tác hại là điều này đã vô tình kéo dài sự cai trị của chính quyền độc tài. Hiện tại thì chuyện Đảng sụp đổ mà mơ hồ và ảo tưởng. Đảng Dân Chủ hay Cộng Hoà, Obama hay Trump, Phe Tả hay Hữu cũng sẽ tác động cực thấp. Chẳng ai coi nhà nước Việt Nam là mối đe dọa. Nếu có thì là sự suy diễn tự nghĩ ra của một số người hết hy vọng.

Tuy nhiên, không vì thế mà các nước Phương Tây im lặng trước những tội ác và sự đàn áp của quyền lợi dân sự dù ở Việt Nam hay bất cứ nơi đâu. Nhất là Mỹ, vốn hiện tại là cảnh sát thế giới, dù họ muốn làm vai trò đó hay không.

Chúng ta nên tiếp tục lên tiếng, nói cho thế giới biết về tình hình hiện nay. Ai đang bị bỏ tù, ai đang bị cướp đất và nên làm gì để cải thiện. Tác động đó có hiệu lực chỉ là không để ý thôi.

Mẹ Nấm được thả, Nguyễn Văn Đài được lưu vong và hàng chục tù nhân lương tâm khác được trao cuộc sống mới. Họ đã can đảm đại diện chúng ta lên tiếng và bị trừng phạt bằng tù tội, những cá nhân đó xứng đáng có điều kiện tốt hơn.

Không nên hy vọng quá nhiều và ép người khác thay mặt bạn nói nếu chính bạn chỉ im lặng và trông chờ.

Phương Tây không hề bỏ quên nhân quyền, họ chỉ không ưu tiên hoặc sử dụng nó cùng lợi ích kinh tế. Đừng hiểu sai. [23.1.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

human