TRÒ HỀ VINUNI – GIÁO DỤC VIỆT NAM CẦN TỰ DO CHỨ KHÔNG PHẢI TIỀN

[TRÒ HỀ VINUNI – GIÁO DỤC VIỆT NAM CẦN TỰ DO CHỨ KHÔNG PHẢI TIỀN] Việc VinGroup rót hơn 6,500 tỷ VND ($320 triệu USD) để xây VinUni đang được truyền thông nước nhà ca ngợi là một bước quan trọng trọng việc thúc đẩy giáo dục Việt Nam lên một tầm mới. Với mức họ phí $40,000/năm kèm đội ngũ giảng viên hàng đầu cùng với cơ sở vật chất đẳng cấp, mọi người sẽ kỳ vọng rằng một trường đại học trong nước có thể cạnh tranh với bất cứ nền giáo dục nào trong sân chơi toàn cầu.

Trên giấy thì điều này rất lý tưởng nhưng chỉ cần bỏ chút thời gian suy ngẫm thì sẽ nhận ra nhiều hạn chế. Vấn đề với nền giáo dục Việt Nam và đại học trong nước không phải là giảng viên, cơ sở vật chất, thương hiệu hay ngôn ngữ giảng dạy. Tất cả những thứ đó có thể dùng tiền để mua, ai cũng có thể làm được.

Nền tảng của giáo dục bắt đầu với “Tư Duy Tự Do,” trước và trên hết. Nếu không có yếu tố này thì tất cả những điều khác đều vô nghĩa.

Không thể nào phát triển giáo dục dưới một cơ chế độc tài và một Bộ Giáo Dục vô trách nhiệm. Sẽ không bao giờ có đột phá hay cải tiến gì khi tự do ngôn luận bị kiểm duyệt và ý kiến học thuật trái ý với nhà cầm quyền bị bác bỏ. Cạnh tranh với thế giới ư? Đừng chọc cười thiên hạ.

Bạn có thể xây một ngôi trường với dàn máy tính hiện đại, hồ bơi, khuôn viên ngàn mét vuông, căn tin nghìn người ngồi, thư viện vạn cuốn sách hay những giảng đường lộng lẫy. Nhưng bạn không thể thay đổi được bản chất của giáo dục và những con người giảng dạy và học tập ở đó.

Giáo dục Việt Nam không cần VinUni hay bất cứ ngôi trường trăm triệu đô nào, mà thèm khát một môi trường tự do suy luận. Sinh viên Việt Nam bất cần cái thương hiệu học trường quốc tế hay chương trình bằng Anh Ngữ, họ cần giảng đường cho họ quyền bày tỏ quan điểm và sáng tạo. Đất nước này không cần những con robot mà cần người trẻ biết suy nghĩ.

Các cha mẹ tốn cả tỷ đồng để đưa con mình du học không chỉ vì cần nền giáo dục tiên tiến. Cái họ muốn là con cái mình được học tập trong môi trường tự do, nơi họ có thể theo đuổi đam mê mà không bị ngăn chặn bởi thế lực nào khác. Họ thèm khát môi trường bình đẳng về cơ hội, nơi không phân biệt và chỉ chú trọng đến tài năng. Trên hết, điều họ theo đuổi là cơ hội để được làm việc và nếu có thể, định cư lâu dài. Vì họ đã quá chán ghét nền giáo dục và môi trường độc tài ở nước Việt Nam này rồi.

Tại sao một người lại phải bỏ $40,000 mỗi năm để học trong một ngôi trường mới thành lập trong một đất nước CNXH, nơi cấm tuyệt dư luận và ý kiến khai phóng. Tại sao phải phải chọn Việt Nam để học khi với số tiền đó họ có thể đi Mỹ, Âu, Úc, Nhật hay bất cứ quốc gia tiên tiến nào khác. Đất nước có gì để dạy thế giới?

Bạn có bao giờ nói chuyện với các nhà tuyển dụng để nghe họ than phiền thế nào về chất lượng đầu ra của các sinh viên chưa. Nếu có thì sẽ biết rằng tất cả đều quá ngán ngẩm. Ngay cả sinh viên khi hỏi về chương trình đào tạo cũng lắc đầu vì nó quá lạc hậu so với những gì bên ngoài cần. Kết quả là họ phải bỏ thêm tiền để học phụ. Từ ngoại ngữ cho đến vi tính văn phòng – tất cả đều phải được đào tạo lại.

Một người tài giỏi gấp mấy nếu bị kìm chế bởi một hệ tư tưởng độc tài thì cũng sẽ trở thành một sản phẩm của hệ thống đó. Hãy nói chuyện với các bạn trẻ thì sẽ thấy tác hại của cỗ máy tẩy não ở đất nước này. Gọi là thụ động thì e rằng quá nhẹ, miêu tả là rập khuôn thì tiếc là chỉ nói lên một phần của thảm hoạ và dùng từ “thối nát” để đánh giá thì vẫn chưa đủ.

Việc quảng bá cho một trường đại học với mức học phí trên trời ở một quốc gia độc tài không chỉ là trò hề, mà còn chứng minh chính quyền đất nước này đã thất bại trong giáo dục. Từ góc nhìn quản trị, họ chỉ muốn dân mãi đần độn và thế hệ trẻ tiếp tục bị tẩy não chứ không muốn đất nước đi lên.

Nếu tiếp tục duy trì chế độ CNXH, kìm nén tự do ngôn luận, kiểm duyệt thông tin, bác bỏ ý kiến trái chiều, bắt bớ người bất đồng chính kiến và độc tài Bộ Giáo Dục – thì VinUni hay một ngàn cơ sở trăm triệu đô tương tự cũng chỉ là chương trình giải trí nhằm che giấu vấn đề và bác bỏ trách nhiệm.

Giáo dục bắt đầu với tự do. [15.1.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vinuni