CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VÀ ĐẤU TRANH ÔN HOÀ

CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VÀ ĐẤU TRANH ÔN HOÀ – Khi nói đến Việt Nam và các quốc gia có chế độ độc tài, các nhà bình luận thường chia thành hai phe. [1] Một bên cho rằng chỉ nên đấu tranh ôn hoà vì nó hiệu quả hơn. [2] Bên trái ngược lại thì cho rằng đấu tranh ôn hoà là điều ảo tưởng vì không có một chế độ độc tài được thay thế bởi phương thức đó.

Vậy ai đúng và các bạn trẻ nên thiên về phe nào. Câu hỏi không thể được trả lời bằng một chữ hay một câu được. Nên suy ngẫm sau đây.

Trong lịch sử chỉ có ba cách để thay thế một chính quyền độc tài.

  1. Đánh bại trong chiến tranh. Ví dụ: Đức Quốc Xã, Phát Xít Nhật.
  2. Nội bộ thay thế người cầm quyền. Ví dụ: Đặng Tiểu Bình cầm quyền rồi cải cách.
  3. Thể chế tự tan rã và mang vỏ bọc khác. Ví dụ như Nga.

Chưa bao giờ phương pháp ôn hoà thành công ở bất cứ nơi đâu vì không có một chế độ độc tài nào tự nguyện từ bỏ quyền lực của mình. Nếu nghĩ rằng chữ nghĩa có thể đánh bại khẩu súng là vô cùng hoang tưởng.

Nhiều người thì lại thích nhắc đến Cuộc Cách Mạng Màu và Gandhi ở Ấn Độ để làm ví dụ. Nhưng đó là sự hiểu sai hoặc ngộ nhận. 

Ấn Độ trước đây là một thuộc địa của Anh với luật pháp và sự trật tự cho nên người dân có chút tự do ngôn luận. Gandhi có đòi hỏi độc lập cho Ấn Độ vì Đế Chế Anh cai trị bằng quyền lực mềm và ít sử dụng bạo lực để diệt đối thủ. Nếu làm điều tương tự ở chế độ khác thì đã thất bại từ khi mới bắt đầu.

Tương tự, Cuộc Cách Mạng Màu (Color Revolution) xảy ra vào đầu những năm của thập niên 2000s cũng không thể thay đổi chế độ. Cho nên không thể gọi là thành công, nếu mục đích là diễn biến chính trị.

Tuy nhiên, đây là điều phải hiểu.

Tuy đấu tranh ôn hoà không thể “lật đổ” chế độ độc tài như nhiều người kỳ vọng và ảo tưởng, nhưng nó đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự cải tiến và thiết lập chính sách cải cách ở bên trong và ngoài nội bộ.

Nếu trước đây Việt Nam thiên về chính sách bao cấp thì dần dần từ bỏ và theo kinh tế tư bản. Trước đây khi có vụ án hay lạm quyền nào đó thì chẳng ai quan tâm, nhưng vì bây giờ với mạng xã hội và truyền thông thì họ đã khiến nhà cầm quyền suy nghĩ lại và hạn chế tiêu cực. Chỉ giảm bớt chứ không hề dẹp bỏ hoàn toàn.

Cho nên những nỗ lực của các nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam dù không thay thế thể chế cũng không hề là thất bại. Vì họ đóng vai trò phản biện và thúc đẩy sự tiến bộ. Việt Nam ngày cởi mở hơn và giao lưu với thế giới hơn. Đó cũng là một chiến thắng của đấu tranh ôn hoà. 

Nhưng nếu mục đích là lật đổ hay thay thế độc tài thì e rằng hơi xa vời và gần như không thể. [07.2.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

civil