ÔNG XÍCH LÔ NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG Ở VŨNG TÀU – VIỆT NAM TRONG TẤM ẢNH

[ÔNG XÍCH LÔ NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG Ở VŨNG TÀU – VIỆT NAM TRONG TẤM ẢNH] Trời đã hơn 10h tối, các quán xa đang đóng cửa và mọi người đang bắt đầu ngủ. Nhưng đối với những người nghèo thì công viên, ghế đá hay bãi cỏ đâu đó chính là nơi họ đến để nằm qua đêm.

Trong hình là một ông xích lô đang nằm nhắm mắt ở công viên đường Trưng Trắc – Trưng Nhị ở Vũng Tàu. Hình ảnh này không đơn lẻ, bạn có thể bắt gặp nó khắp nơi ở bất cứ nơi đâu trong nước. Nhưng có một nghịch lý ở đây ít ai để ít đến.

Vũng Tàu là một thành phố biển cách Sài Gòn tầm 100 km. Tuy nhỏ nhưng nơi đây nổi tiếng là một khu vực với mức thịnh vượng trên trung bình của cả nước. GRDP trên đầu người (Sản lượng khu vực) của tỉnh là $5,837, chỉ sau Bắc Ninh và Sài Gòn. Về thuế thì tỉnh đứng thứ ba với hơn 67,000 tỷ VND nạp cho ngân sách trung ương. Nếu chỉ tính riêng thành phố Vũng Tàu thôi thì có lẽ cao hơn nhiều.

Với lợi thế là dầu khí và biển, ai cũng nghĩ rằng người dân nơi này sẽ trở nên giàu có. Du khách đến đây thì ít nhiều cũng nghĩ vậy vì đường xá quy hoạch tốt hơn khu vực khác rất nhiều.

Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Vũng Tàu rất giàu nhưng sự thịnh vượng đó không thuộc về người dân nơi này mà chỉ được hưởng bởi trung ương và một số cán bộ viên chức. Người dân nơi này đi làm trong ngành du lịch, phục vụ và công nghiệp với đồng lương chỉ đủ sống qua ngày, hỏi ra thì chẳng ai dư đồng nào. Trong khi đó, giá cả đất đai nhà cửa leo thang một cách chóng mặt. Họ sống nhưng chẳng bao giờ mua được một mảnh của quê hương mình.

Khu Bến Đá, nơi nhiều nhà đi thuyền đánh cá, gần như không thay đổi chút nào. Những di tích thời Pháp như Bạch Dinh và Hải Đăng xuống cấp trầm trọng mấy chục năm nay không được sửa, như bị bỏ. Bãi sau đã bị chiếm và đưa cho doanh nghiệp khai thác du lịch triệt để. Họ tận dụng cảnh đẹp nơi này để khai thác du lịch và mặc kệ việc giữ gìn linh hồn của nó.

Người Vũng Tàu như ông xích lô đang ngủ ở công viên, họ chỉ tạm sống qua ngày. Nhưng nếu bạn không phải là người dân ở đây thì sẽ không bao giờ cảm nhận được. Cũng như người dân đất nước này vậy, tất cả đều ráng sống, đất nước phát triển nhưng họ chẳng bao giờ được hưởng sự giàu có đó. Như thể họ là kẻ lạ trên chính quê hương mình. [02.1.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vungtau