CAM CHỊU VÀ NIỀM TIN VÀO CÔNG AN

CAM CHỊU VÀ NIỀM TIN VÀO CÔNG AN – Đi các nước lân cận thì sẽ thấy chẳng nơi đâu vô trật tự như Việt Nam khiến con người cảnh giác với tất cả. Ở Thái Lan bạn có thể để xe máy ngoài đường mà không sợ mất thì ở Việt Nam thì sẽ bị cướp trong nháy mắt. Nếu ở Campuchia, một đất nước nghèo, bạn có thể an tâm ra đường thì ở Việt Nam phải ngó trước sau.

Ở đâu cũng có tệ nạn nhưng ở xứ CNXH này thì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống. Đến mức người ta tự đối phó chứ không có kêu Công An đến vì biết làm vậy cũng không được gì.

Nếu sống ở đây đủ lâu thì bạn sẽ từ từ theo chủ nghĩa “Không Tin Ai” vì mất niềm tin vào con người, luật pháp, trật tự và lực lượng an ninh. Vì quản lý lỏng lẻo, tha hoá và tham nhũng từ trên xuống dưới nên cướp lộng hành và con người coi đó là bình thường.

Đến mức nạn nhân tự trách bản thân bất cẩn và kêu mình bớt ngu trong khi tệ nạn đó có nguồn gốc từ sự vô trách nhiệm của người điều hành đất nước.

Họ vẫn cam chịu thay vì tự hỏi vì sao. Công An đang làm gì và ở đâu mà để cướp giật xảy ra như cơm bữa? Lực lượng thực thi pháp luật có mặt ở mọi nơi nhưng khi có sự cố thì chẳng thấy đâu. Kẻ xấu không bị bắt và trừng phạt còn người tốt thì mãi cam chịu.

Người dân sẽ không bao nổi dậy đâu. Họ đã quen rồi. Chịu khổ trở thành đặc tính của dân tộc này. Xã hội cứ loạn, cướp cứ lộng hành, chính quyền cứ tham nhũng, Công An cứ vô trách nhiệm và người Việt Nam cứ sống. PS: Đây không nói xấu tác giả bài viết mà chỉ nói về xã hội. [05.1.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

cam-chiu