KOL CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM – VÌ SAO KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN

[KOL CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM – VÌ SAO KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN] Tôi mới đọc được một bình luận khiến tôi suy ngẫm. Đại khái là chỉ trích một nhân vật cũng khá nổi tiếng rằng anh ta đã mất chất vì không nói về chính trị nữa mà giờ chỉ xoay quanh những thứ không liên quan, rất khác khác so với trước đây.

Điều này thì tôi cũng thảo luận với nhiều bạn. Rằng ở Việt Nam rất khó để phát triển truyền thông hoặc làm KOL chính trị vì cơ chế này không cho phép. Trước tiên định nghĩa KOL là gì. KOL là “Key Opinion Leader,” tức là một người có tầm ảnh hưởng nhất định dù là lớn hay nhỏ.

Nhiều người định nghĩa rằng phải có cả chục triệu người theo dõi nhưng theo tôi đó là nhận định không chính xác. KOL là người có tiếng nói trong lĩnh vực nào đó, mỗi lần phát biểu gì thì sẽ có sự ảnh hưởng đến nhiều người khác. Nếu ở Phương Tây có những PewDieDie, Nas Daily hay Stephen Colbert thì Việt Nam có những Giang Ơi hay Pew Pew.

Trong những năm gần đây thì ngành truyền thông KOL ở Việt Nam rất phát triển. Khác với thế hệ trước đây của JVEvermind hay An Nguy thì bây giờ thì những KOL đó là việc toàn thời gian và chuyên nghiệp như nhân viên trong đài truyền hình.

Nhưng nếu ai có chút hiểu biết thì sẽ thấy rằng nội dung ở Việt Nam không đa dạng bằng Phương Tây. Các Vlog thường xoay quanh chủ đề hài nhảm, show biz, âm nhạc, games, làm đẹp, du lịch, tình yêu và gái. Gần như không có những chương trình hay Vlog nào về chính trị cả. Nếu có thì sẽ là theo chiều hướng ủng hộ chính quyền, chưa nói đúng hay sai.

Trong khi đó ở Phương Tây thì người ta nói về gần như tất cả chủ đề. Tình yêu, gái, games, du lịch, chính trị, xã hội và lịch sử. Ở Anh thì có Paul Joseph Watson, ở Mỹ có Stephen Colbert và Sean Hannity. Gần như không có giới hạn.

Vậy bạn sẽ hỏi, “Vấn đề là gì?” Có phải vì người Việt kém hay vì chúng ta lười? Chẳng hề. Nguyên nhân nằm ở cơ chế.

Ở Phương Tây thì có tự do ngôn luận và dân chủ. Cho nên các KOL nói đủ thứ ở trên đời. Từ việc tái xét lịch sử cho đến chỉ trích tổng thống. Đối với họ, chẳng có gì mà không đáng bàn tới.

Ở Việt Nam thì lại có độc tài và kiểm duyệt, điều ngược lại. Cho nên các KOL tuyệt đối không bao giờ nói về chính trị hay tiêu cực về nhà cầm quyền, vì họ không thể và cũng có thể là không muốn.

Về khán giả cũng tương tự. Đa số người dân không quan tâm đến chính trị và không mặn mà gì với tình hình đất nước. Họ chỉ muốn theo dõi những tin tức về hot girls, âm nhạc hay thời trang. Còn nói về xã hội thì đa số sẽ lờ đi coi nhưng không biết gì. Cho dù bạn muốn làm một KOL chính trị thì cũng bị giới hạn về mặt kiểm duyệt và số lượng người coi.

Về mặt thương mại thì nếu nói về những chủ đề nhạy cảm thì sẽ không có nhà quảng cáo nào bỏ tiền vào và bạn sẽ mất đi doanh thu. Rất khó để chuyên nghiệp hoá nếu không có mô hình kiếm tiền.

Cho nên việc nhiều người nói rằng: “Thằng kia nói về chính trị được mấy ai quan tâm, số lượng like của nó thấp hơn của tao” hay “Chừng nào like của mày hơn của Pew Pew hay gì đó rồi nói tiếp.”

Họ đã quên rằng bản chất của hai việc khác nhau hoàn toàn. Nếu bạn làm Vlog về xe hay giải trí thì không bị gì cả, còn nếu nói về chính trị thì sẽ bị dòm ngó và trở thành mục tiêu tấn công ngay lập tức. Nên sự so sánh đó hoàn toàn lố bịch cho thấy người đó là kẻ vô học hoặc thiếu nhận thức. Làm KOL chính trị cần chất xám và kiến thức gấp trăm lần những thứ khác.

Cho nên đừng đem lượng like hay view để so sánh. Nếu vậy thì Bà Tân Vlog là chân lý rồi còn Dưa Leo là cá nhân vô giá trị. Đừng quá khắt khe, vì đây là một cơ chế độc tài. Đừng đòi hỏi quá nhiều.

Sẽ không có KOL chính trị nào xuất hiện ở đất nước này đâu, vì ai cho họ nói, ai cho họ phát triển? Đừng quá trông chờ người khác nói tất cả thay mình, vì nếu bạn không tự cất tiếng thì sẽ không ai làm hộ bạn được.

Đó là tại sao ở Việt Nam không thể phát triển KOL chính trị. [24.11.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

kol