THẦY HONG KONG DẠY TRÒ TRUNG QUỐC – NẾU TRUNG QUỐC KHÔNG CÓ HONG KONG

[THẦY HONG KONG DẠY TRÒ TRUNG QUỐC – NẾU TRUNG QUỐC KHÔNG CÓ HONG KONG] Thật khó để hình dung nếu Hong Kong bị Trung Quốc cô lập. Hiện tại thì dù thích hay không thì Đại Lục vẫn nắm vai trò lớn đối với đặc khu này cho nên rất khó để đòi sự độc lập hoàn toàn. Nói như vậy không có nghĩa là Hong Kong phải lệ thuộc chính quyền Bắc Kinh và lên tiếng phản đối sự bành trướng của tư tưởng độc tài là vô ích.

Hong Kong rất nhỏ cho nên có nhiều điểm bất lợi với chỉ 1,106 km2 mà có hơn 7 triệu dân. Mặc dù chính quyền Anh không cần phải trả lại đảo Hong Kong và khu Cửu Long (Kowloon) vào năm 1997 nhưng họ cũng phải chấp nhận rằng nếu không có khu Tân Giới thì làm cách nào để cung cấp điện và nước cho thành phố, trong khi đại lục nắm những cái đó.

Nhìn lại thì ai cũng hối tiếc và tức giận. Nếu Hong Kong không có Trung Quốc thì họ chỉ còn đảo Hong Kong với diện tích 78 km2 và khu Cửu Long với diện tích 47km2. Quá nhỏ để tồn tại hay phát triển. Tuy nhiên, nếu chịu đầu tư và mở rộng ra biển thì hoàn toàn có thể tồn tại, còn mức độ thì khó mà nói và hơi mơ hồ.

Nhưng Hong Kong không chỉ là một khu vực kinh tế, mà là một bài học. Không chỉ là một thành phố mà là một người thầy cho Trung Quốc và cả thế giới. Bảy triệu dân đã dạy cho một tỷ còn lại những thứ quý giá.

Bắt đầu với điều quan trọng nhất.

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG – Khi Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa được thành lập, họ đã chọn chính sách kinh tế tập trung để phát triển. Kết quả là một thảm hoạ cho một dân tộc đầy tự hào. Thay vì có sự thịnh vượng, Đại Lục phải chứng kiến thảm kịch mang tên Cú Nhảy Vọt và Cách Mạng Văn Hoá. Hậu quả là hơn 45 triệu người chết cho một thí nghiệm xã hội độc ác.

Nhưng ở Hong Kong, dưới sự dẫn dắt của người Anh và công sức của những con người Hoa tự do, nơi này lại bùng nổ. Từ một hòn đảo không tài nguyên và gần như vô giá trị, Hương Cảng biến mình thành một viên ngọc của Phương Đông. Với GDP đầu người hơn $46,000, gấp chục lần người dân ở đất liền, Hong Kong đã dạy Đại Lục về tư bản và kinh tế thị trường.

Để rồi vào thập niên 1980, Đặng Tiểu Bình cũng phải thừa nhận sai lầm của CNXH và từ bỏ nó để theo đuổi đường lối kinh tế tư bản với triết lý “Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột.” Và chỉ khi đó, Trung Quốc mới có sự tiến bộ. Chính Hong Kong đã dạy họ điều này chứ không phải lãnh tụ được in trên các tờ tiền.

CẦU NỐI CHO THẾ GIỚI – Khi Trung Quốc tự cô lập mình trong khối CNXH, Hong Kong đã là nơi kết nối họ với thế giới văn minh. Các công ty quốc tế dùng nơi này đã làm trụ sở văn phòng, ký kết hợp đồng, huy động vốn và đàm phán với Đại Lục. Nếu không có sở pháp lý độc lập của Hong Kong thì khó mà thuyết phục họ đầu tư vì không ai tin tưởng nền pháp lý bị lệ thuộc vào tổ chức độc tài cả. Hong Kong đã cứu vớt Trung Quốc khỏi nghèo đói.

PHÁP LÝ ĐỘC LẬP, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN – Nhờ Hong Kong mà người dân Trung Quốc và Châu Á nói chung hiểu thế nào là tư pháp, nhân quyền và toà án độc lập. Khác với nguyên lý “Bạn có tội cho đến khi chứng minh mình vô tội” ở Đại Lục, “Bạn vô tội cho đến khi họ chứng minh bạn có tội” mới là cơ sở để thi hành.

Thật dễ hiểu vì sao làn sóng di cư từ Trung Quốc sang Hong Kong luôn kẹt cứng, trong khi điều ngược lại thì gần như không có. Người dân Đại Lục dù im lặng nhưng cũng thèm khát sống trong môi trường tự do như Hong Kong.

VĂN MINH CON NGƯỜI – Khác với người dân ở đất liền bị mang tiếng là thô lỗ với hàng loạt tật xấu, người dân Hong Kong là ví dụ cho sự văn minh. Từ những chuyện nhỏ như không vứt rác, xếp hàng, nói xin lỗi, tôn trọng chính kiến, khoan dung và độ lượng – con người Hoa tự do đã dạy cho đồng bào nô lệ của mình cách sống tử tế.

Nếu đã hỏi “Nếu Hong Kong không có Trung Quốc” thì phải đặt ngược lại, “Nếu Trung Quốc không có Hong Kong thì sao?” Chỉ cần làm điều này thì đổi ngược tình huống và lộ ra nhiều điểm bất cập.

  1. Nếu Trung Quốc không có Hong Kong thì họ mất đi cầu nối với Phương Tây. Chẳng ai muốn làm ăn, giao thương hay ký kết hợp đồng với một nước CNXH cả. Nền pháp lý Hong Kong đã làm đòn bẩy để Trung Quốc vươn mình thành cường quốc như hiện nay.
  2. Nếu Trung Quốc không có Hong Kong thì lấy ai dạy cho họ về chủ nghĩa tư bản, kinh tế thị trường và khái niệm làm giàu? Vì tư tưởng Marx và Mao đã làm cả nước chết đói.
  3. Nếu Trung Quốc không có Hong Kong thì các công ty quốc tế sẽ khó mà đầu tư vào họ. Bây giờ thì vai trò của hòn đảo này không còn quan trọng như trước đây nữa, nhưng chính Hong Kong đã dẫn lối họ thoát khỏi nghèo đói.
  4. Nếu Trung Quốc không có Hong Kong thì người Hoa sẽ mãi suy tồn lãnh tụ mà không biết được một thế giới khác đang tồn tại cạnh họ. Tại sao cùng dân tộc và văn hoá mà hai kết quả lại khác nhau?

Hong Kong tuy nhỏ nhưng là người thầy vĩ đại nhất của Trung Quốc. Thừa kế những di sản của đế chế Anh, lý tưởng kinh tế thị trưởng của Adam Smith, khái niệm tự do của John Locke và hệ pháp lý độc lập – Hong Kong đã dạy Đại Lục cách sống và làm giàu.

Ngược lại thì Đại Lục đã dạy Hong Kong những gì. Trừ những cách theo dõi người dân dưới chế độ công an trị, hay tàn phá môi trường bất chấp hậu quả để làm giàu. Sự thịnh vượng và hùng mạnh của Trung Quốc hiện tại là kết quả của Hong Kong chứ không phải ngược lại.

Nếu không có Hong Kong thì Trung Quốc sẽ vẫn là trò cười. Hong Kong đã dạy Trung Quốc tất cả. Để bây giờ trò lại phản thầy. [22.11.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

chian-hk