ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC GIẢ TẠO – NAS DAILY VS KU BÚA

[ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC GIẢ TẠO – NAS DAILY VS KU BÚA] Mới đây khi anh Nuseir Yassin, chủ của Nas Daily đến Việt Nam, anh ta đã bị choáng ngộp bởi nụ cười của các bạn trẻ và người dân. Với sự phấn khởi của một du khách khi đến đất nước này, anh ta liền ca ngợi và gọi nơi này là “Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.”

Khi hỏi một “người bạn địa phương” Pew Pew, một KOL có tiếng rằng: “Vì sao bạn cảm thấy hạnh phúc?” Nas Daily đã nhận được những câu trả lời phổ thông như sau: “Việt Nam không có bạo lực,” “nơi đây rất an toàn,” “ẩm thực rất ngon,” “người dân thân thiện,” “thiên nhiên đẹp” và “cuộc sống sôi động về đêm.”

Khi du khách quốc tế đến đây, họ khoá mình vào khu ăn chơi ở Bùi Viện, những danh lam thắng cảnh hay những khách sạn 5 sao. Đi đâu họ cũng thấy người dân tươi cười, đồ ăn thì rẻ và ai cũng như đang lạc quan với đời.

Tôi ước gì Nas Daily có thể hiểu đủ tiếng Việt, sống ở đất nước này đủ lâu để biết rằng những gì anh ta trông thấy chỉ là một sự giả dối. Người dân nơi đây không hề hạnh phúc và đất nước không có gì để đáng yêu. Bạn chỉ là khách, còn tôi quá hiểu nơi này vì sinh ra và lớn lên ở đây.

Khoá mình trong một căn phòng máy lạnh ở trung tâm thành phố, sẽ có bao nhiêu du khách thấy được sự khổ cực của những người ngoài phố.

Mỗi ngày người dân đất nước này thức dậy đi làm bằng chiếc hai bánh trên những con đường chật chội đầy ổ gà. Họ cảm thấy bực bội nhưng không biết phải làm gì khác. Từ lâu, vì sống trong khổ cực quá dài nên họ đã mất dần khả năng tức giận. Vì sống trong một thể chế có một chính quyền không lắng nghe, họ như những người câm. Khi bạn nhìn họ, họ sẽ cười, nhưng đó là nụ cười bất đắc dĩ.

Những ẩm thực mà du khách khen ngon bây giờ gần như không tồn tại nữa. Khi ăn tô phở hoặc dĩa cơm, tôi tự hỏi liệu họ có biết nguồn gốc của thịt và rau đó đến từ đâu không. Nếu biết cách nó được chế biến ra sao thì tôi e rằng họ sẽ không còn ca ngợi nữa. Người dân nơi này đã quá quen với những quán mất vệ sinh, những phần đồ ăn hoá chất và những bó rau được trồng bằng thuốc. Cho nên họ không coi nó là vấn đề nữa.

Những danh lam thắng cảnh trông đẹp lung linh trên hình chỉ đẹp trên hình. Nếu đến để tận mắt chứng kiến, bạn sẽ thấy nào là rác và cách quản lý vô trách nhiệm. Đi đâu cũng thấy chỗ bán vé với giá trên trời. Từ những nơi cổ kính cho đến những khu thiên nhiên.

Đất nước này làm du lịch để tận thu chứ không phải để phục vụ. Đối với người xứ khác vốn nhận lương bằng ngoại tệ thì những chi phí đó trông rẻ bèo, nhưng đối với người địa phương thì là phần lớn thu nhập của mình. Họ tuy sống gần những khu du lịch triệu đô, kế những bờ biển tuyệt đẹp hay những ngọn đồi xanh mát, nhưng sẽ không bao giờ được tận hưởng hay cảm nhận nó.

An toàn ư? Tôi chẳng hề cảm thấy điều đó. Vì mỗi ngày trên đường là một sự đánh bạc với tính mạng vì không biết sẽ ra bị xe tông lúc nào. Không có bạo lực sao? Nhưng đi đâu cũng phải cẩn thận, để xe phải canh chừng và không ai tin ai. Họ không còn tin vào sự trung thực nữa.

Vui cười hay hạnh phúc có ý nghĩa gì? Ô nhiễm môi trường thì ngày càng trầm trọng, bụi khói bay đầy đường. Ai cũng lo sợ vì không biết mình có bị ung thư chết sớm không.

Lạc quan hả? Nếu hỏi người địa phương thì ai cũng muốn xuất ngoại để biến khỏi nơi này. Trung tâm du học và tư vấn định cư thì mọc như nấm. Tháng nào cũng có vài vụ nhập cư lậu hay du khách mang hộ chiếu màu xanh trốn ở lại. Họ muốn trốn khỏi nơi đây.

Đến chơi là một chuyện, còn sống ở đây lâu dài là một thử thách. Cho nên đừng quá ảo tưởng và tự hào về cái gọi là hạnh phúc ở đất nước này. Vì đó là bề nổi, vẻ bề ngoài và hình ảnh ảo.

Bạn sống ở đây chưa đủ lâu để hiểu rõ về đất nước tôi đâu. Nghe lời các KOLs khác nào tin lời tuyên truyền tự nguyện. Việt Nam là đất nước hạnh phúc? Đó chỉ là sự giả tạo. [08.11.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

nas-daily