CÒN GÌ ĐỂ TỰ HÀO NGOÀI BÓNG ĐÁ

[CÒN GÌ ĐỂ TỰ HÀO NGOÀI BÓNG ĐÁ] Mới vừa rồi, các chàng trai áo đỏ đã giành chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Indonesia ở sân khách. Là một người yêu bóng đá và thường xuyên theo dõi sự phát triển của đội tuyển nước nhà (ĐTVN), phải thừa nhận rằng thế hệ cậu thủ hiện tại quá đỉnh.

So với những năm trước đây thì là một bước tiến vô cùng tuyệt vời. Công lao của những chàng trai trẻ với trái bóng đã mang lại cho người dân trong nước những giây phút vui vẻ sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Nhưng niềm vui nhất thời chỉ dừng lại ở đó. Báo chí sau trận thắng ở vòng loại World Cup 2022 đã tận dụng để tung hô triệt để. Những tiêu đề tâng bốc vị thế đất nước lên, những bình luận về lòng yêu nước và tự hào dân tộc đang được truyền tải chóng mặt. Nếu không phải vì cơn mưa bão hiện tại thì có lẽ đường phố từ Bắc xuống Nam đang nghẹt đầy những chiếc xe của các cổ động viên ăn mừng.

Tôi rất vui nhưng vẫn đủ bình tĩnh để tự hỏi, “Ngoài thắng trận bóng đá đẳng cấp ao làng này ra thì chúng ta còn gì để tự hào?” Tôi suy ngẫm và thực sự không nghĩ ra. Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi chứ không thể nào dám nói công khai được. Khi lòng yêu nước đang dâng cao sau mỗi trận bóng thì tốt nhất bạn đừng nên nói gì trái ngược, vì đám đông sẽ không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Chúng ta tuy thắng Indonesia 3-1 nhưng hãy đừng vui quá. Vì ngoài sân bóng thì chúng ta thua họ toàn diện.

  1. Về GDP thì Indonesia cao gấp 4-5 lần chúng ta với 1,000 tỷ USD mỗi năm. Còn tính GDP đầu người thì họ vẫn hơn 1.5-2 lần với một người Indonesia bình quân sản xuất được $3,836.
  2. Về cơ chế thì họ có kinh tế thị trường và dân chủ. Mặc dù có nhiều vấn đề nhưng dân Indonesia vẫn có quyền biểu tình và nói lên chính kiến của mình, không như ở đâu đó.
  3. Về giá cả hàng hoá thì một chiếc xe hơi ở Indonesia rẻ hơn ở nước mình 2-3 lần. Ngược lại, mỗi lần chúng ta mua được một chiếc trên quê nhà thì có thể mua được 2-3 ở nước họ. Ngoài ra hàng hoá bên họ rẻ hơn rất nhiều. Từ sản phẩm nhập cho đến xăng dầu.
  4. Về vị thế quốc gia thì Indonesia thuộc khối kinh tế G-20. Mỗi lần lãnh đạo họ phát biểu thì người khác sẽ lắng nghe. Còn chúng ta thì chỉ được biết đến như một lãnh thổ nhỏ bé.
  5. Về danh dự dân tộc thì người nước họ không phải bỏ tiền đi xuất khẩu lao động nhiều như những người nghèo nước mình. Cũng ít khi nào nghe đến dân Indonesia bị bắt vì nhập cư lậu hay ăn cắp ở nước ngoài. Trong khi “chúng ta” thì quá nổi tiếng ở xứ người rồi.

Chúng ta có thể lấy một trận bóng để ăn mừng và tự hào. Nhưng nếu mù quáng dồn hết vào nó rồi quên đi thực trạng thì sẽ tự lừa dối bản thân. Bạn và tôi có thể thấy sự phát triển thông qua đội bóng nhưng bóng đá chỉ có thể là bóng đá chứ không có giá trị gì khác. Đừng vì một trận thắng mà trở thành những kẻ ngủ mê.

Họ tuy thua nhưng thắng tất cả còn chúng ta thì trắng tay. Vì bên ngoài sân cỏ, đất nước này chẳng có gì khác để tự hào. [15.10.2019]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Vietnam-indo