CHÍNH TRỊ HOÁ BÓNG ĐÁ – THỂ THAO MỊ DÂN

[CHÍNH TRỊ HOÁ BÓNG ĐÁ – THỂ THAO MỊ DÂN] Mới trở về phòng sau khi ra quán coi trận Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Tuy chỉ là một trận thể thao 90 phút nhưng cả nước như bỏ hết tất cả để tập trung theo dõi 11 chàng trai áo đỏ trên sân. Tim họ đập theo từng pha chuyền bóng, mọi thứ trở nên gây cấn mỗi khi sắp ghi bàn và xung quanh như vỡ oà khi cầu thủ của Việt Nam đưa bóng vào lưới đối phương.

Nhìn hình ảnh mọi người từ trẻ tới già chăm chú dán mắt vào màn hình, chắc ai cũng nghĩ rằng dân Việt Nam rất mê bóng đá. Nói vậy cũng không sai, nhưng đúng một phần thôi. Tôi chắc rằng trừ những ai theo dõi môn thể thao vua này mỗi ngày thì nếu hỏi một người bình thường khác thì họ sẽ mù tịt. Việt vị là gì, phạt góc là sao hay ném biên được trao khi nào?

Đa số người dân theo dõi bóng đá và đội tuyển Việt Nam, nhưng thực chất họ không mê bóng đá mà đang theo đuổi những cái khác vốn đang bị nhà nước lợi dụng để mị dân.

  1. Lòng yêu nước – Thông qua bóng đá, chính phủ kêu gọi người dân hãy yêu nước. Vì họ đã đánh đồng rằng “Yêu nước là yêu đảng, yêu đảng là yêu nước” cho nên nếu bạn cổ vũ cho đội tuyển, thì họ sẽ đánh đồng và cho rằng bạn yêu nước và chính quyền. Khi khoác lên chiếc áo màu đỏ, người hâm mộ vô tình trở thành một cổ động viên của thể chế mặc dù đó không phải là điều họ muốn. Nhà nước không chỉ lợi dụng bóng đá mà tận dụng tất cả để tạo hình ảnh ái quốc. Bóng đá là công cụ tuyên truyền tuyệt vời cho điều này.
  2. Tinh thần tập thể – Tất cả cá nhân đều thèm khát sự đoàn kết và cảm giác thuộc về một tổ chức hay tập thể nào đó. Vỏ bọc bóng đá cho phép con người làm điều này. Khi cổ vũ cho đội tuyển, tất cả đều trông như một. Khi đã ở trong một tập thể rồi, con người bỗng dưng có được cảm giác an toàn giữa đám đông. Những thành phần có quan điểm thiên ủng hộ nhà nước sử dụng nền tảng này rất hiệu quả để nói với mọi người rằng: “Chúng tôi là một và không có gì có thể dẹp bỏ được. Việt Nam mãi đoàn kết.”
  3. Cá độ – Dân xứ này rất nghiện cờ bạc, bóng đá chỉ là công cụ để họ thoả mãn bệnh đỏ đen. Nhiều quán cà phê thì tận dụng sự kiện để hốt bạc, các công ty cá độ online thì được một phen hút tiền. Cái họ đang theo đuổi là đánh cược để ăn thua, nếu không phải là bóng đá thì sẽ là một cái khác.
  4. Niềm tự hào – Đất nước này vì quá thua kém về mọi mặt cho nên người dân không có gì để tự hào. Cho nên họ dồn hết tâm sức vào bóng đá như một cách để tìm kiếm một cái cớ để không cảm thấy tự ti. Sự thật là nếu đi sang các nước khác như Malaysia, Singapore hay Campuchia thì chỉ một bộ phận nhỏ người dân theo dõi môn thể thao này thôi. Đa số còn lại không quan tâm và chỉ làm kinh tế. Họ không dùng bóng đá để làm thước đo của niềm tự hào dân tộc vì có hàng tá điều khác để cạnh tranh.

Bóng đá là một môn thể thao tuyệt vời. Nhưng nó đã bị lợi dụng để làm công cụ mị dân. Nếu muốn dân chúng quên đi mọi đau khổ và phiền hà trong cuộc sống, thì không cần cải cách nền kinh tế hay dẹp tham nhũng. Chỉ cần bỏ tiền đầu tư bóng đá, thắng vài trận là cả nước sẽ sướng điên lên. Họ vui mừng, ca ngợi và tự hào rằng đội mình đã có tỷ số nhiều hơn. Họ đốt mình vào những cuộc vui bóng đá rồi mặc kệ những buồn đau khác trong cuộc sống hàng ngày.

Bóng đá không phải là cuộc sống mà chỉ là sự giải trí tạm thời. Nó cũng không phải là yêu nước hay niềm tự hào. Cho nên đừng lợi dụng để đánh đồng. Người coi bóng đá chỉ coi một đội thể thao chứ họ không ủng hộ chính quyền. Nhưng dưới góc nhìn mị dân, tất cả đều như một.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

footbal