LÀM NGƯỜI VIỆT NAM LÀ MỘT SỰ BẤT HẠNH TẬN CÙNG

[LÀM NGƯỜI VIỆT NAM LÀ MỘT SỰ BẤT HẠNH TẬN CÙNG] Trước khi các bạn tranh nhau chửi và đả kích cá nhân, tôi phải nói rằng tôi rất yêu đất nước chúng ta. Tôi muốn điều tốt nhất cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Nếu không thì không bỏ thời gian mỗi ngày để nói về những bất cập của nó đâu.

Tôi rất tự hào vì là người Việt Nam. Nhưng đôi lúc nghĩ lại, tôi cảm giác như đó là một mức án phạt hoặc sự trừng trị nào đó. Vì nếu đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều thứ và hiểu nhiều điều – bạn sẽ biết rằng không có dân tộc nào chịu cực hơn chúng ta.

Suy ngẫm thì thấy dân tộc này thật vĩ đại và kiên cường vì có sức chịu đựng quá khủng khiếp. Thử liệt kê ra nha.

  1. Từ khi sinh ra phải nằm trong căn phòng ở bệnh viện xuống cấp. Mang thai ở đây là một cực hình. Không tin thì bạn hỏi mẹ mình lúc sinh ra khổ cỡ nào. Nhiều người sợ quá chỉ đẻ một lần duy nhất vì bị ám ảnh.
  2. Nếu như đại đa số đưa trẻ trong gia đình lao động khác, bạn phải uống sữa không rõ nguồn gốc, nếu là nhập thì giá trên trời. Ở các vùng quê thì không đủ ăn, nước thì ô nhiễm không dám uống. Bạn có thử về các vùng xa chứng kiến chưa, đi một lần sẽ không muốn trở lại.
  3. Lớn lên một chút thì phải đi học ở ngôi trường CHXN. Bị nhồi phải yêu Bác, yêu ĐCS và yêu nước. Rồi từ từ nhầm tưởng tất cả là một.
  4. Lên cấp 2 thì cha mẹ bạn ép bạn phải đi học thêm đầu tắt mặt tối. Nhiều lúc nghĩ lại sao mình có thể chịu đựng được hay vậy. Mục đích là phải vô được trường chuyên lớp chọn của tỉnh hay thành phố. Vì trong mắt cha mẹ, đó là cách thoát nghèo duy nhất chưa kể danh giá mang về cho gia đình.
  5. Lên cấp 3 thì học như điên. Tới mức đần cả người. Bây giờ thì đỡ chứ trước đây học như chọi gà, nhét từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Đứa trẻ 16 tuổi chưa khùng là may rồi. Lên đại học thì cũng y chang như cấp 2-3, bị nhồi tiếp tới mức không muốn học nữa. Nhưng vì đã lớn tốn tiền gia đình nên phải tiếp tục.
  6. Hàng ngày chạy xe thì đối mặt với tử thần vì không biết xe tải, xe khách hay xe nhỏ sẽ tông mình lúc nào. Trừ những ai may mắn đi bốn bánh chứ những người còn lại chỉ đánh cược trên chiếc xe máy và hy vọng sẽ không bị gì. Nếu lỡ đụng xe thì không có tiền thì coi như chết luôn. Vì vô bệnh viện thì “đầu tiên, tiền đâu.”
  7. Mỗi lần trời mưa là đường phố ngập. Năm này sang năm khác, chẳng có gì thay đổi. Nếu nhà bạn ở trong khu phố đó thì ráng mà chịu đựng đi. Nếu lạc quan thì lấy mấy ảnh ra chụp vài tấm làm kỷ niệm để lạc quan yêu đời. Còn không thì ra bơi giả vờ thích thú.
  8. Đồ ăn thì mất vệ sinh nhưng ai cũng quen rồi. Chứ người nước khác tới bỏ vô miệng là đau bụng ngay. Đã vậy rau thì trồng bằng phân, quán xá thì bỏ hoá chất. Ăn chết mà không ăn cũng chết, nên người ta nhắm mắt bỏ vô miệng để tồn tại qua ngày.
  9. Nhà cửa đất đai của bạn có thể bị dính quy hoạch bất cứ lúc nào. Chính quyền gọi là “quy hoạch” còn dân gọi là “cướp đất.” Đó là sự ám ảnh của bao nông dân khi thấy người ta tới lấy đi mảnh đất của mình. Còn ở thành thị thì lỡ dính quy hoạch là cả nhà coi như mất hết. Kêu oan cả đời cũng không được gì.
  10. Nếu có bất đồng chính kiến với chính quyền thì tốt nhất hãy im lặng nếu không muốn bị quy chụp. Lỡ miệng nói xấu hay chê bai đất nước với mấy đứa bạn “Yêu Nước” thì thế nào cũng bị họ giảng đạo. “Bạn đã làm gì cho đất nước chưa,” “Thay vì chê bai thì hãy làm cái gì đó.” Nghe phát mệt.

Nói thì chắc sẽ không bao giờ hết vì xứ này có quá nhiều điều vô lý. Làm người Việt Nam đúng là một cực hình. Bao dân tộc khác không phải gánh chịu những gì người dân nơi này phải trải qua mỗi ngày. Những ai may mắn thì xuất ngoại, để lại một dân tộc u mê và đất nước tồi tàn. Làm người Việt Nam không chỉ là khổ cực, nó là sự bất hạnh tận cùng. PS: Tôi vẫn yêu nơi này, nhưng làm công dân ở dây quá là khốn nạn.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

viet11