KHÔNG MUỐN CÓ CON VÌ KHÔNG MUỐN NÓ KHỔ

[KHÔNG MUỐN CÓ CON VÌ KHÔNG MUỐN NÓ KHỔ] Người Việt rất coi trọng gia đình, nó là nền tảng của bất cứ đất nước nào. Nhưng đối với xã hội như Việt Nam thì tất cả đều ít nhiều xoay quanh khái niệm đó.

Nhiều người khi đến tuổi kết hôn sẽ nghĩ đến việc xây dựng một gia đình. Họ mơ tưởng về một cuộc sống với cảnh sáng đi làm, chiều về với con cái và nhìn những giọt máu của mình lớn lên thành người. Tôi cũng từng mơ mộng như vậy.

Tôi cá rằng không ít bạn đã từng vẽ trong đầu những hình ảnh tương tự. Chúng ta luôn bị thúc đẩy bởi cha mẹ và ông bà. Khi tới tuổi 30 thì họ sẽ hỏi: “Mày dạo này có vợ hay con cái gì chưa” – như là một câu xã giao. Họ hay soi mói những bạn trẻ khác đã có con cái để bóng gió về việc kiếm cháu để họ ẵm.

Nhưng khi nhìn xung quanh mình, tôi thực sự ngán ngẫm với suy nghĩ đó. Tôi chán ngắt khi ai đó nhắc đến việc sinh con. Nói chuyện với những người bạn của tôi, những người đang dốc sức phát triển sự nghiệp thì họ đều đồng ý. Nhất là những bạn gái, chỉ cần đề cập đến việc sinh con thôi thì họ đã lắc đầu rồi.

Trước khi những cô chú trung niên trách thế hệ trẻ chúng tôi thì hãy nhìn lại xã hội mình đang sống. Nó quá tồi tệ. Đất nước này không phải là nơi lý tưởng để làm mẹ hay em bé. Sinh con trong thời buổi hiện nay đối với đa số người không phải là niềm vui nữa, mà là một gánh nặng.

Cái cơ chế hiện tại hình như đang tìm đủ mọi cách để kìm hãm người ta sinh con đẻ cái, nhưng quái lạ ở chỗ, là họ vẫn đẻ như thể không có vấn đề gì. Sinh con thì phải tự trả và lo mọi thứ. Tiền viện phí, tiền thuốc, tiền khám bệnh, tiền đẻ, tiền sữa, tiền ăn và đủ thứ tiền. Gánh nặng tài chính là một nỗi ám ảnh khiến không ít người trở nên bất mãn.

Những em gái tuổi hai mươi mới yêu và lớn thì đã cưới. Sau được vài tháng thì khoe cái bụng bầu và viết những lời tâm sự về việc làm mẹ. Những bà mẹ trẻ mơ mộng đó thì tôi thấy đầy. Ngoài mặt thì tôi chúc mừng còn bên trong thì không. Không phải tôi ghét hay trách các bạn, nhưng đó không phải là quyết định sáng suốt chút nào. Vì theo kinh nghiệm, sau vài năm thì các em gái sẽ khổ.

Không phải vì các em không xứng đáng làm mẹ, mà vì đa số hoặc hầu hết không có đủ khả năng kinh tế để lo cho đứa bé và điều kiện để tiến thân trong xã hội. Khi biết điều đó thì đã quá muộn rồi. Lúc đó những em gái đó ước gì mình có thể quay lại thời gian để ăn học và lo cho sự nghiệp, chừng nào ổn định rồi thì mới đẻ.

Hãy tự hỏi mình có thể cho đứa bé một cuộc sống đầy đủ không? Hay bắt nó phải chịu đựng cơ cực. Đi học thì bị tẩy não, ăn uống thì đưa vào người đồ ăn không rõ nguồn gốc, hít thở không khí ô nhiễm và sống dưới một cơ chế không coi trọng quyền con người.

Cho nên đừng trách vì sao các cô gái thành đạt lại chán nản khi nhắc đến việc lập gia đình, vì họ sẽ mất sự nghiệp. Đó không phải là ‘Nữ quyền cực đoan’ mà là nhận xét thực tế cuộc sống.

Trách nhiệm của cha mẹ là lo cho con cái chứ không phải là đẻ cho có rồi mặc kệ. Nếu có đủ điều kiện kinh tế thì hãy đẻ, còn không thì chỉ làm khổ mình và đứa bé. Thà không sinh nó ra đời còn hơn làm cha mẹ vô trách nhiệm.

Không muốn có con không có nghĩa là sẽ không bao giờ đẻ. Mà chỉ là bạn đang sáng suốt nhận định tình hình. Không muốn có con không phải vì ích kỷ. Mà là không muốn nó phải sống và lớn lên trong một xã hội thối nát như hiện nay. Không muốn có con chỉ vì không muốn nó khổ.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

mother