XE MÁY Ở ĐÀI LOAN – CƠ CHẾ QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC

[XE MÁY Ở ĐÀI LOAN – CƠ CHẾ QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC] Tôi rất không vui khi chính quyền nước mình đề xuất cấm xe máy trong khi nó là một thứ rất tiện lợi và vô tội. Họ cứ đổ lỗi cho chiếc hai bánh là nguyên nhân dẫn đến ùn tắt giao thông, quy hoạch đô thị ngắn hạn, sự vô ý thức, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Bất cứ vấn đề gì với đường phố hay giao thông thì họ cứ đùn đẩy lên xe máy.

Nếu bạn đã đi đến Thái Lan, Campuchia, Indonesia hay Đài Loan thì sẽ thấy người dân nơi đó cũng sử dụng xe máy rất phổ biến. Sau đây là vài con số khiến bạn suy ngẫm.

  1. Đài Loan có 23 triệu dân nhưng có đến 15 triệu chiếc xe máy. Tính ra thì mỗi 1.5 người thì có 1 chiếc hai bánh.
  2. Indonesia có 264 triệu người và có 77 triệu chiếc xe máy. Tỷ lệ 3.42 người cho mỗi chiếc.
  3. Thái Lan có 69 triệu dân, số lượng xe máy là 20 triệu. Cứ 3.45 người là 1 chiếc xe máy.
  4. Việt Nam thì có 96 triệu dân, số lượng xe máy đăng ký là 45 triệu. Cứ 2.1 người thì có 1 chiếc xe máy.

Có thể nói rằng số lượng không quá chênh lệch. Việt Nam không phải là nước có nhiều xe máy nhất theo dân số, mà là Đài Loan. Nơi đây cũng chính là tiêu đề của bài này. Người bạn của tôi đã sống ở quốc đảo này hơn ba năm cho nên biết ít nhiều về văn hoá giao thông nơi này. Xin kể lại.

  1. Đài Loan có số lượng xe máy theo dân số nhiều nhất. Cứ 1.5 người thì sẽ có một chiếc xe máy, nghĩa là mỗi người trưởng thành thì sẽ có tầm hai chiếc xe máy. Nhưng khi bạn đến đây thì sẽ không nghĩ rằng như vậy. Phương tiện đi lại ở đây rất đa dạng, đi đầu là thủ đô Đài Bắc (Taipei). Người dân có sự lựa chọn giữa xe máy, xe hơi, xe đạp, xe lửa điện hoặc xe buýt. Hệ thống công cộng ở đây có mặt ở khắp nơi. Bạn thậm chí có thể sống mà không cần bất cứ phương tiện cá nhân nào.
  2. Đường phố được quy hoạch rất bài bản. Xe hơi chạy làn xe hơi, xe máy chạy làn xe máy. Mọi người điều khiển phương tiện trong sự trật tự và ngăn nắp. Hai bên đường có rất nhiều cây xanh. Mùa hè không làm bạn nóng và mùa đông cũng không quá lạnh. Khí hậu mát mẻ cho nên dù bạn ngồi trong xe bốn bánh hay điều khiển chiếc hai bánh thì cũng hiền hoà và dễ thương như nhau.
  3. Ý thức xe máy ở đây cũng không khác gì điều khiển xe hơi. Bạn sẽ ít khi nào nghe ai bóp còi hay chen lấn. Vào giờ cao điểm thì đường phố chật kín nhưng mọi người vẫn tôn trọng luật. Khác với tiếng ồn ở Sài Gòn hay Hà Nội, Đài Bắc như một công viên có nhiều xe.
  4. Nếu bạn lỡ đụng xe thì cũng không ai xuống xe chửi hay đánh bạn cả. Họ sẽ hỏi số bảo hiểm của bạn và hai bên đều vui vẻ.
  5. Bạn có thể để xe máy ở vỉa hè mà không sợ bị mất. Thậm chí gần như chẳng có ai trông xe cả. An ninh ở đây rất tốt. Camera được đặt ở mọi nơi cho nên trộm cắp rất ít.

Tôi cũng đã từng nghĩ rằng chính chiếc xe máy đã làm người Việt trở nên xấu xí. Chúng ta vì nó mà chen lấn, chạy bạt mạng, đường kẹt thì phóng xe lên vỉa hè hay thấy chợ cóc vỉa hè thì ngừng lại mua. Nhưng khi đi đến những nước khác cũng có nhiều xe máy thì quan điểm bắt đầu thay đổi.

Lỗi nằm ở xe máy hay thuộc về nhà quản lý? Đài Loan còn nhiều xe máy hơn Việt Nam nhưng chẳng bao giờ tôi nghe chính quyền Đài Bắc đòi cấm nó cả. Muốn nâng cao ý thức thì trước tiên hãy thiết lập cơ chế luật pháp để mọi người chấp hành. Muốn giảm ùn tắt giao thông thì hãy mở rộng đường và quy hoạch đô thị với tầm nhìn. Muốn người dân giảm lệ thuộc vào xe hai bánh thì hãy xây dựng hệ thống xe điện và buýt, họ sẽ tự động thay đổi.

Đừng đổ lỗi chiếc xe máy hay người dân nữa, trong khi chỉ cơ chế mới có thể quyết định ý thức.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

taiwan-bike