VIỆT NAM – GÃ KHỔNG LỒ TÍ HON Ở ĐÔNG NAM Á

[VIỆT NAM – GÃ KHỔNG LỒ TÍ HON Ở ĐÔNG NAM Á] “Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam.” Câu nói của Lý Quang Diệu cho tới bây giờ vẫn còn gây khó hiểu và chạnh lòng đối với nhiều người. Tại sao một quốc gia lý tưởng, ở địa điểm thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi vô số tài nguyên và có dân số vô cùng trẻ năng động lại không thể vươn mình để khẳng định vị thế.

Để biết Việt Nam đang ở đâu thì hãy xem những chỉ số và vị trí trên các bảng xếp hạng ở Đông Nam Á.

  1. Diện tích – Với tầm 331,000 km2, Việt Nam đứng hạng 4 trên 10 ở Đông Nam Á. Về vị trí thì có lẽ là lý tưởng nhất.
  2. Dân số – Với hơn 96 triệu dân, đa số là người trẻ, Việt Nam đứng thứ 3. Dân số Việt Nam là điều mơ ước của nhiều quốc gia.
  3. GDP – Với quy mô nền kinh tế tầm 260 tỷ, Việt Nam đứng thứ 5. Với tiềm năng phát triển vo cùng lớn, đáng lẽ Việt Nam phải đứng đầu.
  4. GDP/đầu người – Với thu nhập và năng suất tầm $2,725/người/năm, Việt Nam xếp hạng 8, thua cả Campuchia và Lào.
  5. Sức mạnh hộ chiếu – Với việc được miễn visa voà 51 quốc gia, hộ chiếu màu xanh của CHXHCNVN đứng thứ 10, chót bảng ở Đông Nam Á.
  6. Nước đáng sống – Với bờ biển dài thơ mộng và ẩm thực phong phú, nhưng Việt Nam lãi ếp hạng 8 ở Đông Nam Á.
  7. Tự do kinh tế – Với nền kinh tế bán tư bản định hướng CNXH, Việt Nam đứng thứ 9.
  8. Chỉ số ô nhiễm – Với thủ đô Hà Nội đứng thứ 2 hoặc 1 về thành phố ô nhiễm nhất, Việt Nam đứng thứ 2 ở Đông Nam Á.

Việt Nam chẳng khác nào một gã khồng lồ nhưng lại tí hon ở Đông Nam Á và thế giới. Vì chỉ cần nhìn vào dân số, vị trí, tiềm năng và tài nguyên thì đáng lẽ ra đã trở thành một cường quốc kinh tế từ rất lâu. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Thay vì là một người lãnh đạo, đất nước này lại trở thành đầy tớ cho những ai có tiền. Thay vì là một trung tâm kinh tế, đất nước này bây giờ là một trò cười cho thiên hạ. Thay vì được đi khắp thế giới, người dân nơi này phải xin visa dưới sự hoài nghi và thương hại.

Người ta khi nhắc đến nơi này chỉ nghĩ đến những thuật ngữ không mấy tích tích cực. Như chiến tranh, cô dâu, buôn lậu, chặt chém, buôn người, ô nhiễm, tham nhũng và nhập cư trái phép.

Vậy điều gì đang kìm nén đất nước này. Trong vô số nguyên nhân thì chỉ có một. Đó chính là thay vì mở cửa và đi theo kinh tế thị trường, những nhà lãnh đạo lại chọn mô hình tập trung và kiểm soát.

Sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt vào 1975, hàng loạt sai lầm được thực hiện bởi nhà cầm quyền đã tiêu diệt sức mạnh kinh tế của đất nước và biến một tiềm năng thành một vùng trũng. Trong chỉ 11 năm ngắn ngủi từ khi giải phóng cho đến Đổi Mới 1986, đất nước đã thụt lùi một cách trầm trọng và cho đến bây giờ vẫn không thể thoát khỏi gông xích.

Người dân dù tài giỏi gấp mấy cũng không thể nào làm giàu trên những mảnh đất họ không có quyền sở hữu. Con người không thể nào có động lực để phát triển nếu thành quả lao động của họ lại rơi vào tay người khác. Chín mươi sáu triệu người ở đất nước này không lười biếng, họ chỉ bị kìm ném và tước đi động cơ để cạnh tranh.

Học sinh và sinh viên cho dù có trí tuệ ưu việt thì cũng không thể nào bứt phá dưới một hệ thống giáo dục tẩy não và định hướng. Tài năng chỉ có thể được thể hiện trong môi trường tự do và nhân tài sẽ không rời bỏ nếu nơi này không xua đuổi họ.

Bất chấp những luật lệ rườm rà, sự kiểm duyệt từ trên xuống dưới và sân chơi kinh tế thiên vị cho những nhóm lợi ích, sức trẻ ở nơi này vẫn phát triển. Không phải vì tài năng của những nhà cai trị mà vì không có sự hoạch định tập trung. Nếu được cởi trói thì sự sáng tạo ở mảnh đất này sẽ là vô tận.

Hãy để cho đất nước này tự do và người dân tự quyết, Việt Nam sẽ không còn là một người khổng lồ tí hon nữa. Việt Nam không xứng đáng với hạng 9 hay 10, áp chót hay cuối bảng. Vì nơi duy nhất nó đáng được đứng là hàng đầu.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vietnam-sea